
i phát hiện chẳng còn gì có thể
nói, hai tay cô đút vào túi áo, Diêm Việt thấy cô cúi đầu, liền vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, "Ân Ân, mấy ngày nay, anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em".
Cõi lòng Dung Ân trước nay vẫn có một khúc mắc, nhưng lại không dám
hỏi, vì sợ rằng sẽ tự làm tổn thương chính mình, cô cắn lấy môi dưới,
khi buông ta, đã lưu lại vết răng rõ rệt, "Việt, anh có cảm tình với Tư
Mạn phải không?".
Đôi mắt màu nâu của Diêm Việt chợt nhiên như bị chấn động, mi tâm cau lại, "Ân Ân, em hiểu nhầm rồi?".
"Việt, có lẽ, chỉ là chính anh không chịu thừa nhận thôi", trên một
phương diện nào đó Diêm Việt rất giống Nam Dạ Tước, nếu anh thật sự
không có cảm tình với Tư Mạn, sẽ không để chính mình đứng mũi chịu sào,
tự mua thêm phiền phức, "Trước đây, khi em và Tư Mạn gặp nhau, em đã
biết hai người quen nhau, hơn nữa, mối quan hệ dường như không chỉ dừng
lại ở mức bình thường".
Diêm Việt không nói gì, anh và Tư Mạn, chuyện đã từng, anh hiểu rõ không thể giấu được Dung Ân.
Ngón tay cô đặt trên chiếc nhẫn, dứt khoát cầm lấy, mở lòng bàn tay
Diêm Việt, tháo ra trả lại cho anh, "Chiếc nhẫn này, anh nên giữ lại thì hơn".
Diêm Việt ngẩng đầu, nét mắt tràn ngập vẻ khó tin, "Ân Ân, em..."
"Việt", Dung Ân cắt ngang lời anh nói, "Sau lễ đính hôn, hai người
chúng ta đã đi quá xa, chiếc nhẫn lại một lần nữa không thể đeo trên tay em, có lẽ, đã là ý trời", "Ân Ân, chờ sau khi anh thu xếp ổn thỏa
chuyện của Tư Mạn, anh nhất định sẽ...."
DunG Ân cầm lấy tay anh, để lại chiếc nhẫn trong đó, "Việt, mấy ngày
nay, em đã nghĩ thông suốt, trước đây, ở lễ đính hôn, em đã biết anh và
Tư Mạn có quan hệ thân thiết cỡ nào, chỉ là lúc đó em đã quá đau lòng,
không đủ lý trí để suy nghĩ thấu đáo, cũng có thể nói, em không dám nghĩ đến. Những lời thề ước của chúng ta đều rất đẹp, như vậy là đủ rồi,
bằng không, anh cũng sẽ không có Tư Mạn...."
Yết hầu Diêm Việt như nghẹn lại, anh vốn định nói, cuộc gặp gỡ của
anh và Tư Mạn chỉ là tình cờ, nhưng hôm nay, Tư Mạn đã thân bại danh
liệt, anh còn có thể nói ra được lời này?
"Vì thế, chúng ta đừng chấp nhận chết một lần nữa mà không chịu buông tay, hãy để chính mình sống dễ chịu hơn".
"Ân Ân", Diêm Việt xoay đầu, trên khuôn mặt, lộ ra vẻ thống khổ đau đớn.
Dung Ân tựa đầu trên cửa sổ xe, buông hạ mi mắt, thần sắc, tựa như
một cây hoa anh túc điêu linh đã úa tàn, tuy rằng tiêu điều, lại có sức
hấp dẫn chết người, hai tay cô nắm lấy nhau, sau một hồi suy nghĩ, quyết định nói đến vết sẹo đã khắc cốt ghi tâm, "Hơn nữa, em đã từng mang
thai con của người khác, em như vậy, làm sao có thể giống như trước đây
gửi gắm cho anh?".
"Ân Ân", giọng nói Diêm Việt run rẩy, "Anh không quan tâm"
"Nhưng em quan tâm", Dung Ân đột nhiên cao giọng, toàn thân tựa như
đang phát run, "Anh có Tư Mạn, khi em đang thương nhớ anh, anh ôm ấp phụ nữ khác, nghĩ cách trả thù, Việt, chúng ta đã không còn là những kẻ
ngây ngô như trước đây, tình yêu đã hỗn tạp quá nhiều toan tính, thật sự đã biến chất rồi".
"Anh sẽ không buông tay", hai mắt Diêm Việt đỏ bừng, đột nhiên anh
dùng sức nắm lấy hai vai Dung Ân, "Ân Ân, chúng ta rất khó khăn mới có
thể ở bên cạnh nhau, anh sẽ không buông tay!".
Dung Ân né tránh, sau khi mở cửa xe, không quay đầu lại đi thẳng về
phía trước, cánh tay bị kéo lại, nhãn thần Diêm Việt lo lắng, "Anh thừa
nhận, chuyện anh và Tư Mạn, Ân Ân, xin em hãy tha thứ cho anh lần này,
sẽ không có lần thứ hai", "Việt, em đã mệt mỏi quá rồi, đoạn tình này,
tổn thương em quá sâu sắc, em không còn sức lực để kiên trì thêm
nữa...."
Cô gắng sức bỏ đi, Diêm Việt rợm đuổi theo, điện thoại liền đổ
chuông, anh vốn dĩ không để ý, nhưng sợ rằng Tư Mạn có chuyện, chỉ đành
dừng lại.
Dung Ân lên tầng đóng sập cửa, chạy về phòng khóa trái, đầu óc cô lúc này, trái lại tỉnh táo vô cùng tận, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, ép
buộc chính mình đi vào giấc ngủ.
Mặc dù như vậy, sáng sớm hôm sau, hai mắt cô vẫn sưng đỏ.
Diêm Việt khi đuổi theo, nhận được điện thoại, cũng liền bỏ đi
Mang bộ dạng uể oải đi làm, vừa đến công ty, Thẩm Mặc đã cầm lấy
thước dây đưa cho Dung Ân, "Ân Ân, thông báo với cậu một tin vui".
"Cái này để làm gì?"
"Là lễ phục à", Thẩm Mặc cũng không ngẩng đầu, "Có một hội nghị về
bất động sản rất hoành tráng sắp diễn ra, sẽ có rất nhiều công ty cùng
tập đoàn lớn tham dự, giám đốc Liêu rất hài lòng với thành quả của công
ty chúng ta, nên Sang Tân cũng được mời đến, mình nói cậu nghe, bên
trong đều là những người xuất sắc trong ngành, chắc chắn lôi kéo được
không ít quan hệ..."
Thẩm Mặc nói liên hồi, tưởng rằng Dung Ân đều nhớ kỹ, cô vội vàng kéo lấy tay Thẩm Mặc, "Khỏi cần, mọi người đi là được rồi"
"Như vậy không được, cậu là người đại diện của chúng ta".
Dung Ân lắc đầu, "Thẩm Mặc, mình không muốn đi, những nơi như vậy, nhất định sẽ không thể thiếu người của Nghiêm Tước".
Trong lời nói của cô, Thẩm Mặc đoán ra được điều mà cô lo lắng, "Ai
dà, mình đã hỏi thăm rồi, cậu nghĩ mình ngốc lắm sao? Danh sách tham dự
có Nghiêm Tước, nhưng Nam Dạ Tước sẽ khôn