
y".
Cách xưng hô, trước sau vẫn thay đổi.
"Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây", Nam Dạ Tước kéo tay ra ngoài, Dung
Ân kiềm chế được, thể vui mừng, "Thế nên, anh mang theo lều".
"Ân Ân, tôi muốn em vui", Anh ngg đầu, dịu dàng vén những sợi tóc lòa xòa ra sau đầu, Dung Ân buông hạ mí , tầm né tránh, tay Nam Dạ Tước nắm mỗi lúc chặt.
Cô cũng nữa, dọc đường im lặng hơn rất nhiều.
Trong trang trại, có vườn hoa hướng dương rất rộng, khi đêm đến, hai
người chu bị dựng lều, Dung Ân nhất quyết muốn cắm trại cạnh vườn hoa,
ngg đầu là có thể ngắm nhìn tầng tầng hoa vàng óng đẹp .
Cơm tối, món ăn đều lấy nguyên liệu từ trong vườn, những tầng sương
dần khỏa lấp, Dung Ân tự mình nấu ăn, tuy rằng có cao lương mỹ vị gì
phong phú, Nam Dạ Tước cũng tỏ thái độ kén chọn.
Hai người ngồi trong lều, chỉ cần ngg đầu là có thể ngắm nhìn muôn
ngàn vì sao lấp lánh, ngọn gió thổi phớt qua, mang theo hương hoa đậm
đà, còn có tiếng xào xạc của những tán lá đong đưa, sinh động mà tươi
mát.
Nam Dạ Tước gối tay ra sau đầu, khi Dung Ân khom lưng vào, người đàn
ông ngồi dậy, tay kéo lấy , ngồi giữa hai chân Nam Dạ Tước, sau đó tựa
lưng vào anh, đưa nhìn lại, kiều diễm như hoa, "Anh biết ý nghĩa của hoa hướng dương ?".
Quai hàm Nam Dạ Tước tựa vai , lắc đầu, "Không biết".
"Tình thầm lặng", Dung Ân thu chân, hai tay ôm lấy đầu gối, "Ý nghĩa
này, xuất phát từ câu truyện thần thoại, truyện kể lại rằng, Clytie là
nàng tiên . Một ngày nọ, vào trong rừng và bắt gặp thần mặt trời Apollo
săn, ngay lập tức đã bị mê hoặc bởi đẹp tuấn tú của thần Apollo, hơn
nữa, còn ngài sâu đậm. Thế nhưng, thần Apollo ngay cả lần liếc nhìn cũng có. Clytie tha thiết hy vọng có ngày có thể chuyện với thần Apollo,
nhưng có lấy cơ hội chạm mặt vị thần này. Nhiều ngày sau đó, chỉ có thể
mỗi ngày nhìn chăm chú lên bầu trời, dõi theo thần Apollo ều khiển cỗ xe vàng lỗng lẫy xẹt qua bầu trời. Cô theo dõi chớp đường của thần Apollo, mãi cho đến khi vị thần này xuống núi mới thôi.
Ngày qua rồi ngày lại, cứ mãi ngồi yên lặng như vậy, mái tóc lộn xộn, sắc mặt tiều tụy. Ngay khi mặt trời mọc, liền nhìn về phía vầng thái
dương. Về sau này, chúng thần thương xót , biến trở thành đóa hoa hương
dương màu vàng lộng lẫy. Khuôn mặt biến thành nhụy hoa, vĩnh viễn hướng
về phía mặt trời, mỗi ngày đều theo gót chân thần Apollo, hướng về vị
thần thầm n nhủ, tình của mãi mãi hề thay đổi".
"Anh xem, tình như vậy rất đẹp phải ?".
"Không chiếm được, là đẹp sao?", Trong thế giới của Nam Dạ Tước, hề tồn tại định nghĩa như vậy.
"Nhưng mỗi ngày ấy đều có thể nhìn người mình , hơn nữa, trong câu truyện này, tình của vĩnh viễn thay đổi".
Nam Dạ Tước nhìn theo tầm , giữa biển hoa, thanh anh thào bên tai ,
mỗi lúc trở nên ái muội, "Em xem, làm tình ở đây, phải cảm giác sẽ rất
kích thích sao?".
Dung Ân hoài nghi suy nghĩ cháy bỏng nổ ra trong đầu mình, cũng cùng
anh chuyện hoang đường, coi như nghe , tự hỏi, "Nam Dạ Tước, anh thích
nơi này chứ?".
"Nơi này, nghỉ chơi cũng được, muốn ở lại đây, để cư?"
Dung Ân mỉm cười, cũng rất thích nơi này, nhưng nơi này quá xa cách
thực, cảm giác tựa như tỉnh giấc sau giấc mộng đẹp, chốn lý tưởng này
cũng sẽ theo đó tan biến.
Mãi cho đến quá nửa đêm, hai người mới lục đục ngủ, người đàn ông bên cạnh ngủ rất sâu, anh nằm nghiêng người, kéo vùi vào lồng mình, Dung Ân gối đầu khủy tay anh, chăm chú quan sát khuôn mặt như tạc tượng, ngón
tay tìm đến môi anh, hô hấp người đàn ông rất trầm ổn và an t.
Ngày hôm sau, Nam Dạ Tước dắt theo con ngựa, Dung Ân tuy rằng có tiếp cận, nhưng cũng dám cưỡi, sau cùng chỉ đành nhìn anh mặc y phục và bốt
leo lên lưng ngựa, tư thế người đàn ông vô cùng tự nhiên, tựa lưng hàng
rào gỗ, tay phải xoa lên bụng.
Niềm hạnh phúc hai ngày qua, dường như lén lút thụ hưởng, nếu sinh
đứa trẻ này, nhất định sẽ phải rời xa anh, niềm hạnh phúc này thể mang
theo, càng thể lưu giữ.
Thu dọn đồ đạc, khi lái xe ra về, Dung Ân hề ngoảnh đầu lại, chỉ lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu, trang trại mỗi lúc xa, tới sau cùng biến
mất khỏi tầm .
Phảng phất tựa như cuộc sống yên ả vốn có của , cũng đã còn nữa.
Trở lại thành phố, cuộc sống lại quay về guồng quay hối hả, Nam Dạ
Tước thuê người giúp việc, việc gì cũng đến tay Dung Ân phải đụng vào,
quả nuôi dưỡng hết mực.
Thẻ vẫn được cấp đều đặn, khối lượng tiền lớn đã được chuyển vào tài
khoản của , tuy rằng chi tiêu phung phí là vậy, nhưng Nam Dạ Tước hề
năng câu nào, vài ngày gần đây, dứt khoát cầm tiền mua trang sức, mang
về bày bừa bãi bàn, nhưng người đàn ông lại căn bản hề để ý, thậm chí
còn khen có thẩm mỹ, lần tỏ ra cáu kỉnh hay giận giữ.
Một tháng như vậy trôi qua, Dung Ân bắt đầu trở nên nóng nảy.
Mãi cho đến ngày, Nam Dạ Tước tới khuya vẫn chưa về nhà, Dung Ân đứng ngoài ban ng đã chờ rất lâu, tình huống như vậy, trước nay chưa từng
có.
Cô nhìn đồng hồ, sau hồi, quyết định gọi di động cho anh.
Thế nhưng, ện thoại rất lâu có người nghe, Dung Ân gọi lại lần nữa,
lại bị đối phương từ chối, vẫn chưa từ bỏ, gọi gọi lại rất nhiều lần,
mãi cho đến khi ệ