Polaroid
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210065

Bình chọn: 8.5.00/10/1006 lượt.

hứng thú cách trắng trợn.

Thử vài bộ, Nam Dạ Tước dần nhìn ra được chủ ý, chỉ khó lý giải, tại

sao lại thay đổi như vậy, nhân viên bán hàng vẫn tràn đầy nhiệt thành,

dường như muốn cho Dung Ân thử toàn bộ quần áo, sau khi đã thử đủ, người đàn ông tiến lại gần, vô cùng thân mật đặt tay lên vai , "Thích cái

nào?".

Dung Ân rối , cầm quần áo đưa nhân viên bán hàng, "Đều đẹp cả".

"Vậy gói lại tất cả".

"Vâng, ngài vui lòng chờ", nhân viên bán hàng niềm nở vạn phần, vội

vàng cầm lấy quần áo tới trước sàn thử đồ, người đàn ông viết địa chỉ,

"Khoan đã, trực tiếp mang đến địa chỉ này cho tôi".

"Vâng, thành vấn đề".

Dung Ân đứng trước gương, nhân viên bán hàng vui mừng khôn siết, luôn cho rằng có thứ gì đó, tiền bạc mua được. Thế nhưng ngày hôm nay, dùng

tiền của người đàn ông kia, có thể mua được niềm vui của người khác.

Nam Dạ Tước biết từ lúc nào đã đứng phía sau, cánh tay khóa trụ thắt lưng , "Đi thôi".

Anh hào hứng, liền hưởng ứng.

Khi Dung Ân ngồi xuống ghế của cửa hàng trang sức, bên ngoài trời

cũng đã tối, bốn phía ánh đèn chiếu rọi sáng rực, dường như chỉ có như

vậy, mới có thể làm rực rỡ những kim cương hột xoàn bày biện trong tủ

kính thêm muôn phần đẹp .

Nam Dạ Tước kéo tay, toan đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của .

Cảm giác lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay vào, ngay khi sắp đeo xong, Dung Ân vội vã gập tay lại, "Tôi muốn".

Đột nhiên câu vang lên, khiến người đàn ông ngừng động tác, ngay cả nhân viên bán hàng cũng hiếu kì ngg đầu nhìn.

"Vì sao?" Nam Dạ Tước giọng chất vấn.

Dung Ân gắng sức nắm chặt tay, thứ khác, có thể buộc bản thân nhận lấy, nhưng....

Ngón cái Nam Dạ Tước ve vuốt ngón tay mảnh khảnh của , chiếc nhẫn anh kiên quyết bắt tháo ra, Dung Ân đã tháo, anh hiểu, trong lòng còn ều gì vướng mắc.

"Yên t, chỉ là trang sức, có ý nghĩa gì khác".

Dung Ân vẫn kiên quyết như cũ, "Vậy, mua dây chuyền sao".

"Được", Nam Dạ Tước buông tay , Dung Ân hề nghĩ anh sẽ dễ dàng nhượng bộ như vậy, người đàn ông chỉ tay, ra hiệu nhân viên bán hàng nọ lấy

chiếc dây chuyền bên trong, "Cái này sao".

"Đây ạ....", Nhân viên bán hàng mặt khó xử, "Chiếc này sợ rằng vị tiểu thư đeongười e rằng hợp cho lắm?".

Dung Ân nhìn lại, chiếc dây chuyền to bản vô cùng nặng nề, đoán chừng nếu mangcổ, có thể khiến cổ gãy được cũng nên. Ngay lúc phân vân, người đàn ông đã kéo tay lại, mẽ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út của .

Dung Ân nhìn những viên kim cương lóng lánh, suy nghĩ mải miết, cái

gì cũng có thể mất , vị trí này, còn có thể kiên định giữ gìn được nữa

sao?

"Thích ?", người đàn ông lại gần, phong thái thân mật.

"Thích", lấp lánh khiến hai Dung Ân lờ mờ, nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, bàn tay để mặt quầy cũng thu hồi lại, để lên đầu gối.

Lợi dụng khi Nam Dạ Tước trả tiền, xoay chiếc nhẫn kim cương hướng

vào trong lòng bàn tay, ngón áp út, chỉ còn lại vòng tròn . Khi nắm chặt tay, có thể cảm giác được va chạm rõ ràng những viên kim cương.

Thời gian nửa ngày trôi qua, người biết, chắc c sẽ nghi ngờ cho rằng họ là cặp đôi vô cùng hạnh phúc.

Màn đêm dần x chiếm, bầu trời dày đặc sao sáng, khu phố mua sắm sầm

uất ồn ã rộn ràng, người người di chuyển qua lại đông đúc, từ đài phun , bắn ra lạnh ngắt, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân, chìm trong biển người,

cảm giác bản thân trở nênbé, khiến con người luôn có dũng khí để dễ dàng bày tỏ hơn.

"Anh mua hoa ạ, chị đẹp rất giống hoa, mua bông ạ", Một đứa trẻ chừng mười tuổi ôm bó hoa lại gần hai người, trẻ con như vậy, có thể rất

nhiều ở những khu phố thương mại.

Nam Dạ Tước dừng chân, Dung Ân anh dừng bước, gần như nghĩ rằng đầu

óc anh hôm nay có vấn đề, thậm chí, anh chỉ dừng lại, còn khom lưng ân

cần hỏi, "Bao nhiêu tiền bông?"

Môi cười hiền hòa, ôn nhu ấm áp, khỏi khiến kẻ khác phải tròn nhìn.

Bé thể, ánh sáng ngời, rút bông hoa đưa đến trước mặt Nam Dạ Tước, "Năm đồngbông ạ".

"Được rồi", Dung Ân anh lấy ví, rút tờ tiền mệnh giá trăm nghìn đặt vào tay bé , anh cầm bông hoa đưa cho Dung Ân, "Tặng em".

"Cám ơn anh ạ", bé cười híp , gò má ửng hồng vì lạnh của bé ánh lên

rạng rỡ, "Hoa anh đã cầm rồi, còn có, cần nhiều tiền như vậy, trăm đồng

là đủ rồi".

Nam Dạ Tước cười lắc đầu, anh đứng thẳng dậy, "Xem này, em rất nhiều

người nắm tay nhau qua lại phải , tặng họ mỗi người bông, còn thừa là

của em".

"Thật sao?"

"Ta gạt người".

Cô bé vội vàng cầm lấy tiền, giữa lúc còn lo lắng, bé nán lại, "Cám

ơn anh chị, ở đây, anh là người đẹp trai nhất, chị là người xinh đẹp

nhất..."

Dung Ân dõi theo bóng lưng tung tăng của , t tình bỗng chốc cũng tốt

lên nhiều, bông hoa cầm trong tay cũng vô cùng diễm lệ, tuy rằng chỉ có

bông, nhưng lại đặc biệt rực rỡ.

Nam Dạ Tước lại kéo tay , Dung Ân quay đầu ngoảnh lại, chỉ bé vui tặng hoa ọi người, mỉm cười, đôi sáng như ngọc.

Một tay ôm lấy bả vai , người đàn ông tươi cười , "Sớm biết bông hoa có thể mua được lòng người, tôi sẽ phải hoang phí đến vậy".

Dung Ân mỉm cười, cũng đáp lại, hai người hiểu nhau, anh hiểu , cũng là chuyện hết sức bình thường.

Đến nhà hàng, Nam Dạ Tước chọn bàn ngồi ngoài trời,