XtGem Forum catalog
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210051

Bình chọn: 7.5.00/10/1005 lượt.

đó đã được chu bị sẵn từ trước, để cố tình vu tội cho ấy", Ánh Lý Hàng hướng về phía đường cái, nơi Dung Ân đứng bắt xe, "Chi tiết này quả chưa được tính đến, cũng biết, là Diêm gia chủ đích làm hại anh".

Khóe miệng Nam Dạ Tước khẽ cong lên, sau khi nhả ra vòng khói, ngón

tay anh dí nát ếu thuốc trong tay, "Tôi đột nhiên muốn thay đổi phương

thức, nếu ta đã muốn nhúng tay vào chợ đen, tôi sẽ cho ta được toại

nguyện".

"Ý của anh là?" A Nguyên biểu cảm khó hiểu.

"Hành động ", Nam Dạ Tước chỉnh lại ve áo, ánh sắc bén phô ra biết

bao phần nguy hiểm, anh ra lan can ban ng, hai tay ôm lấy sau đầu, "Tốt

nhất, cho ta càng lún càng sâu".

Hai người phía sau ngơ ngác nhìn nhau, Nam Dạ Tước Dung Ân đã đón xe khỏi, mi t anh cau lại, trở lại phòng ngủ.

Hôm nay là ngày cuối tuần, ng viên cách bệnh viện xa, tụ tập rất đông người.

Dung Ân ngơ ng ngồi ghế đá, thi thoảng có lác đác vài chiếc lá thông

rơi xuống, va chạm vào lưng , trong lòng ngổn ngang trăm mối, tràn ngập

bế tắc cùng bất an.

Chôn khuôn mặt vào giữa hai lòng bàn tay, cẳng chân, đột nhiên bị thứ gì đó mềm mại quấn lấy.

Dung Ân mở , chỉ đứa trẻ đứng trước mặt , ngọn gió thu thổi qua phảng phất, hình ảnh đứa trẻ quyện hòa trong ánh dương, mang đầu chiếc mũ n

trông vô cùng đáng .

"Mẹ, mẹ....", đứa trẻ chịu bước , toàn thân đều dựa đùi Dung Ân, vươn tay đỡ lấy đứa , tay đứa trẻ thu trọn trong lòng bàn tay , ngay tức ,

Dung Ân cảm toàn thân như run lên, ve vuốt bàn tay bé mềm mại, trong

lòng dấy lên cảm giác xúc động khó tả.

Loại cảm giác này, nếu là trước đây, chắc c sẽ mãnh liệt tới vậy.

"Bảo Nhi, sao con chạy được đến đây", người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ, "Xin lỗi chị".

"Không sao", sắc mặt Dung Ân thoải mái, "Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu nhà tôi mới mười ba tháng", người phụ nữ ôm lấy đứa trẻ rồi

ngồi xuống bên cạnh , "Bảo Nhi, chúng ta gọi cho ba, được con?".

Không lâu sau, ện thoại đưa đến bên tai đứa trẻ, Dung Ân nhoẻn miệng

cười dịu dàng, đứa trẻ vui cất tiếng gọi, "Ba.....Ba, ba ba.....".

Không biết vì lý gì, đột nhiên từ đáy phủ lên tầng chua xót, theo bản năng đưa tay lên bụng, Dung Ân vội vã đứng dậy rời khỏi, bầu khí quá

mức ngọt ngào, với , vô cùng nặng nề.

Lá rụng quạnh hiu, người qua người lại, đều có đôi có cặp, có gia đình, duy độc , đơn lẻ tịch mịch.

Dung Ân đứng trước đài phun trong ng viên, lời bác sỹ vừa , vẫn văng vẳng rõ mồnbên tai .

"Chúc mừng , đã có thai bốn lăm ngày, đứa trẻ phát triển khỏe , tim thai cũng rất bình thường....".

Đứa trẻ như vậy, đã có thể nghe được nhịp tim rồi sao?.

Dung Ân đưa tay lên bụng vuốt ve nhàng, cắn môi dưới, lệ nóng quanh tròng.

Xúc cảm trong cõi lòng, phức tạp ngổn ngang, biết có được đứa trẻ từ

khi nào, cũng biết vì lý gì, xúc động, lại khiến trái tim nhịn được muốn nhảy múa.

Khi Nam Dạ Tước gọi đến lần thứ hai, cũng cắt máy, thể trạng người

đàn ông hôm nay đã phục hồi, lại dường như đặc biệt ôn nhu, sau khi gọi

cho , liền đón đưa đến khu phố thương mại. "Thích cái gì, tôi mua cho

em".

Đây là thủ thuật lấy lòng phụ nữ, Dung Ân yên lặng theo sau, cũng

muốn làm anh mất hứng, tối hôm nay, có lẽ sẽ là bước ngoặt lớn, còn nhớ

rất rõ lời trước đây Nam Dạ Tước từng .

Sinh cho tôi đứa con, tôi sẽ để em .

Dung Ân bất giác đưa tay đặt lên bụng, trước kia, cho rằng chủ kiến

đó hoang đường biết chừng nào, nhưng hề nghĩ tới, chính mình sẽ mang

thai.

Tay đặt bụng bị người đàn ông kéo , ngay sau đó, mười ngón tay đan

xen chặt chẽ, đó là hành động quen thuộc của những đôi tình nhân. Dung

Ân sát bên cạnh anh, lần này, hề bài xích mà lảng tránh.

Người đàn ông này, đến đâu, cũng đều chớp nhoáng vô cùng.

Dung Ân khẽ nâng tầm , cùng anh ở chỗ lâu như vậy, đây lại là lần đầu tiên nhìn anh chăm chú đến vậy.

Đôi anh sâu đen thăm thẳm, ánh tà dị này biết đã cướp trái tim biết

bao nhiêu người phụ nữ, lông mày bén nhọn, mũi cao thanh tuấn, tất cả

đường nét khuôn mặt anh, dường như có ểm nào hoàn mỹ, nhìn kỹ, khuôn mặt Nam Dạ Tước kỳ thực còn như ánh lên hào quang, đặc biệt đôi hẹp dài,

khi nổi giận, dường như càng làm nổi bật mị hoặc cùng cuốn hút.

Ông trời quả nhiên vô cùng chiếu cố, cho anh chỉ gương mặt anh tuấn, còn cho anh vóc người cao lớn với những tỉ lệ vàng.

Nam Dạ Tước dường như nhiễm bệnh nghề nghiệp, vì có thói quen nhạy

bén, liền quay đầu, anh ngay lập tức bắt gặp ánh Dung Ân, mỉm cười,

"Chúng ta đâu?".

"Mua cho em quần áo", Vốn dĩ tưởng rằng, sẽ cự tuyệt, càng nghĩ sẽ gật đầy, ngoan ngoãn cùng anh.

Cô của ngày hôm nay, dường như quá thuận theo, khiến anh kịp chu bị trước.

Trong cửa hàng có tiếng, nhân viên bán hàng mang ra rất nhiều quần áo mẫu, niếm nở giới thiệu tỉ mỉ, "Dung tiếu thư, đây là hàng mới nhất

trong quý ba này của cửa hàng chúng tôi...."

Nam Dạ Tước khoanh hai tay đứng trước gương, Dung Ân thay đồ, đứng trước mặt anh xoay vòng, "Đẹp ?".

Người đàn ông gật đầu, khóe miệng tươi cười, hai nhìn chăm chú, "Em thích ?".

"Anh đẹp là được", Dung Ân mỉm cười rạng rỡ, vận quần áo đắt tiền

người, căn bản hề liếc nhìn, rõ ràng hề có hứng thú, lại vờ như