
nh tĩnh cách khác thường, vốn dĩ muốn chất vấn rất
nhiều ều, nhưng đối diện với thái độ dửng dưng của , chỉ đành thở dài
thành tiếng, quai hàm tựa đỉnh đầu Dung Ân, sắc mặt mệt mỏi rã rời.
Hạ Phi Vũ xin nghỉ phép tuần, vì có liên hệ đến Nam Dạ Tước, đồng
nghiệp trong ng ty ai nấy cũng đều biết đã có chuyện gì xảy ra vào đêm
đó ở Cám Dỗ.
"Dung Ân", giữa giờ nghỉ, trong lúc mọi người tụ tập, "Trước đây đã làm người nhảy dẫn ở Cám Dỗ?".
Quang Vinh Ân xoay bút, cũng ngg đầu lên, "Cô xuất sắc lắm sao?"
"Vậy là và tổng giám đốc đã gặp nhau ở đó? Ôi, biết , chúng ta ăn
mừng đêm đó, tổng giám đốc cũng đến, nghe nó, còn phá vỡ toàn bộ đồ đạc ở sảnh ...."
"Anh ta có tiền, hủy hoại gì cũng đâu có gì ngạc nhiên", Hạ Phi Vũ ở
Cám Dỗ xảy ra chuyện, dựa vào tính tình nóng nảy của Nam Dạ Tước, như
vậy cũng có gì khó hiểu, "Phải rồi, trường phòng Hạ chẳng phải xin nghỉ
sao?"
"Đúng vậy, hình như là sức khỏe tốt?"
Dung Ân thu xếp lại văn kiện bàn, khóe miệng để lộ nụ cười, "Sau khi
tan ca tôi còn có việc, mọi người sao? Có đến nhà thăm chị ấy ?".
"Ôi trời, tôi cũng nghĩ tới", người đồng nghiệp nọ vỗ ót, "Hôm nay tôi phải đến thăm xem rốt cuộc trưởng phòng Hạ có cơ gì ".
Dung Ân mỉm cười, đồng nghiệp tươi cười, liền vươn tay bắt lấy tay
chống mặt bàn của Dung Ân, "Kỳ thực, cười rất đẹp, mọi người luôn tự
mình xa lánh, nên mới dần dần gạt bỏ ...."
"Thiết, khi Ân Ân tới đây làm, chẳng phải rất hay bắt nạt ấy sao", Lý Hủy ở phía trước xoay ghế lại, bênh vực thế yếu, "Lúc này lại phát Ân
Ân của chúng ta rất tốt...."
"Này này, xem ấy lấp liếm kìa....'
Dung Ân nhịn được cảm giác bị chọc cười, vừa muốn , yết hầu đột nhiên truyền đến cảm giác nôn nao, vỗ vỗ , dạ dày vốn dĩ đã tốt, cầm lấy tách uống hai ngụm, lúc này mới cảm đỡ hơn, sau khi tan ca, Dung Ân đến bệnh viện, mẹ Dung đã phục hồi thể trạng hơn, chuyện cũng mỗi lúc tròn vành
rõ chữ, mua thức ăn, bày lên đầy ắp cả bàn.
"Mẹ, lâu lắm rồi chưa được ăn thức ăn mẹ nấu rồi".
"Ân Ân", mẹ Dung vẫn chưa thể dùng đuã, chỉ có thể khó nhọc dùng a ăn cơm, "Mẹ muốn.....về"
Dung Ân gắp thức ăn đưa vào trong bát bà, "Mẹ, mẹ yên t, con đã hỏi bác sĩ, sau đợt trị liệu này, con có thể đưa mẹ về".
"Thật vậy sao?" mặt mẹ Dung rạng rỡ, "Mẹ muốn....ở lại đây, mẹ muốn về nhà".
"Vâng, con sẽ nghe theo mẹ".
Điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên đổ chuông, Dung Ân liếc nhìn màn
hình, là Nam Dạ Tước, liền để ý, sau hồi kiên nhẫn, dứt khoát từ chối ện thoại, thờ ơ như .
Ở lại đến tám giờ hơn, y tá giục về vì muốn để bệnh nhân nghỉ ngơi, Dung Ân lúc này mới cầm túc xách rời khỏi phòng bệnh.
Trong khoảng thời gian này, muốn mau chóng rời khỏi Nam Dạ Tước, để
cuộc sống bình thường của chính mình trở lại cùng những dự định mới.
Khi về đến Ngự Cảnh Uyển, toàn bộ căn biệt thự chìm trong tối tăm,
chỉ có ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu rọi xuống những viên đá cuội dưới
chân, Dung Ân dừng chân, nghĩ đến ngày có thể rời khỏi đây, t tình cũng
trở nên tốt hơn.
Mở cửa, đổi giày, xác nhận lúc này Nam Dạ Tước vẫn chưa về, bước
nhàng lên tầng hai, hệ thống sưởi ấm trong phòng ngủ chính vẫn mở, bước
vào trong, đột nhiên bị vấp phải thứ gì đó ở cửa, thiếu chút nữa đã bị
ngã xuống mặt đất.
Dung Ân ổn định bước chân, sau khi mở đèn, chỉ Nam Dạ Tước nằm ở cửa, sắc mặt trắng bệch, cúc áo sơ mi đen tuyền bị tháo gỡ vài nút, mở phanh ra bừa bãi.
"Nam Dạ Tước, anh làm sao vậy?" Cô đến bên cạnh anh, toàn thân anh hề có biểu gì khác thường, Nam Dạ Tước thở gấp, "Đỡ tôi, vào phòng tắm".
"Anh sao vậy, hay để tôi gọi bác sỹ", dáng của anh, dường như khó chịu đến cực ểm.
"Vô ích thôi", người đàn ông mẽ đứng dậy, cánh tay khoác lên vai Dung Ân, vất vả dìu anh, hai người lảo đảo ngã vào nhà tắm.
Nam Dạ Tước ngồi ở thành bồn tắm lớn, ra hiệu cho Dung Ân cởi áo của chính mình, "Xả lạnh".
"Anh ên rồi sao?" Dung Ân hai liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hãy còn những hạt tuyết li ti rơi lác đác.
"Ân Ân, sớm muộn sẽ có ngày, tôi ăn miếng trả miếng", khi Nam Dạ Tước ra lời nay, Dung Ân có thể cảm nhận được anh nghiến răng mà , động tác ở tay cởi cúc dừng lại, nhớ lại lời Lý Hàng từng trước đây, "Anh..."
Chẳng lẽ là Angle-beat phát tác?
"Anh như vậy được" Dung Ân vội vàng ngừng động tác, "Mau gọi Từ Khiêm qua đây".
"Cô trở nên dài dòng như vậy từ bao giờ?" Nam Dạ Tước vỗ tay, lạnh đã ào ạt xối xuống, chỉ trong vài giây, khiến toàn thân người đàn ông ướt
p.
"Nam Dạ Tước, anh như vậy sẽ xảy ra chuyện mất". Dung Ân kh trương tắt , cũng vươn tay kéo anh ra.
"Chẳng phải luôn mong mỏi tôi xảy ra chuyện sao? Tôi chết rồi, có thể toại nguyện rởi khỏi đây...."
Dung Ân lúc này có thời gian đôi co thừa thãi cùng anh, cầm lấy khăn
tắm, khoác lên vai người đàn ông, "Anh sợ bị người khác trông bộ dạng
anh lúc này sao? Mau đứng dậy....".
"Cô cái gì!", Nam Dạ Tước vung tay, đẩy ra xa, "Đóng cửa lại, ra ngoài!"
"Lúc này, anh còn muốn giữ lòng tự tôn?"
"Dung Ân!" ở mái tóc màu đỏ rượu của người đàn ông thấm ướt lên trán, "Cô ăn phải gan hùm rồi phải ? Tôi bảo ra ngoài".
"Đúng, tôi ăn phải gan hùm", tính