Disneyland 1972 Love the old s
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329980

Bình chọn: 8.5.00/10/998 lượt.

n đuổi .

Nhận thức được ều này, thu hồi cứng ngắc khuôn mặt, khóe miệng mỉm cười, "Anh mệt sao? Chúng ta về nhà thôi".

Đột nhiên chuyển biến thái độ, sắc mặt người đàn ông ngơ ng, anh chau mày, ngờ vực trong đáy vẫn chưa tiêu tan, thôi nhìn Dung Ân, khởi động

xe tiếp tục .

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân lên lầu, Nam Dạ Tước theo sau , chuyện Tư Cần, anh cho rằng sẽ kịch liệt tranh cãi, cũng dự liệu sẽ yên lặng

như giống lúc này.

Tiếng bước chân trước sau, nặng trĩu theo những suy tư mải miết của

hai người. Nam Dạ Tước biết, tại Dung Ân kiên quyết muốn bỏ , hành vi

của anh, đã khiến nguội lạnh, thậm chí, là sợ hãi.

Cái Dung Ân mong mỏi, chỉ là cuộc sống bình thường như bao người.

Sau khi tắm xong, Nam Dạ Tước ra, Dung Ân đã nằm giường, toàn thân cuộn tròn, lui vào góc.

Anh xốc chăn ở bên cạnh, sau lưng Dung Ân cứng đờ khi người đàn ông

ôm lấy vào vòm tráng kiện, nhưng rồi vẫn phải buộc chính mình thả lỏng,

miễn cưỡng tiếp nhận.

Anh lật người, môi hôn, kề cận từ thái dương rồi đến chóp mũi, Dung Ân né tránh, để mặc anh làm theo ý mình.

Ngay khi lửa dục vọng được ch ngòi mẽ, bầu khí vất vả mới lấy được

đồng ệu, đột nhiên bị tiếng chuông ện thoại phá vỡ, Nam Dạ Tước cau chặt mi t, trong lòng tràn trề mất kiên nhẫn, với tay cầm lấy ện thoại, sau

khi nhìn dãy số hiển thị màn hình, đáy bao phủ tầng ái muội, dần khôi

phục lại cố hữu.

Anh nhìn vào Dung Ân, sau đó xuống giường ra ban ng, thanh tuy rằng

rất , nhưng từ cửa ngoài truyền đến tai vẫn có thể nghe rõ mồn , "A

lô....Đừng sợ, nghỉ ngơi sớm...."

Người đàn ông mặc áo choàng màu trắng, thân ảnh nghiêng ngả tựa cột

trụ được thiết kế theo lối kiến trúc La Mã, Dung Ân nằm nghiêng, ện

thoại gọi đến quả rất kịp thời, có lẽ nên với đối phương lời cảm ơn mới

phải.

Phỏng theo suy đoán, có lẽ là Hạ Phi Vũ, Dung Ân mệt mỏi chà sát khuôn mặt lên gối, xem ra, đêm nay có thể ngủ ngon giấc.

Nam Dạ Tước ch ếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay, nhìn chuyên chú

đốm sáng dập dờn, ánh bình ổn của người đàn ông bất ngờ hẹn mà gặp, Nam

Dạ Tước hút hơi thuốc, "Ừ, tôi sẽ qua đó ngay...."

Dung Ân khẽ kéo chăn lên cao hơn, lấy góc chăn che lại bờ môi, nhắm hai , giả bộ đã ngủ an ổn.

Khi Nam Dạ Tước vào trong, gió lạnh từ ngoài ban ng cũng nhân lúc

nương theo, anh thay quần áo, Dung Ân nghe được bên tai truyền đến tiếng sột soạt, ngay sau đó, kéo chăn cao hơn, người đàn ông khom lưng, khẽ

khàng đặt lên trán nụ hôn dịu ngọt.

Hô hấp đột nhiên trở nên gấp hơn vì giật mình, Dung Ân thận trọng vờ

như đã ngủ say, người đàn ông đứng thẳng lưng, rồi ra khỏi phòng ngủ.

Cho đến khi cửa đã được khép chặt lại, mới khẽ khàng mở , nụ hôn vừa

rồi, hề vương vấn chút nào sắc dục, Dung Ân đưa tay lên trán chà sát,

vặn mình, ánh chìm trong khoảng tối tăm im lìm.

Nụ hôn tạm biệt như vậy, vốn dĩ chỉ phù hợp với vợ chồng son sắt, và Nam Dạ Tước, cũng cần.

Cảm giác buồn ngủ đột nhiên tan biến, vô thức quờ quạng khoảng bên cạnh, lòng bàn tay, đã bị lạnh lẽo chống chế.

Sau khi tỉnh dậy, Dung Ân đến siêu thị mua vài thứ, khi về đến nhà,

Tư Cần cũng đã thức giấc, ngồi ở mép giường, t tưởng say sưa chìm trong

xa xăm.

"Ăn chút gì đã", Dung Ân cầm bánh kem đặt vào lòng bàn tay , Tư Cần lặng lẽ tiếp nhận, "Tôi muốn về nhà".

"Cô cần vội như vậy, dù sao nơi này cũng có ai ở".

"Dung Ân, cảm ơn ", Tư Cần ngg đầu, vành ửng đỏ, xem ra tối qua đã

ngủ yên giấc, "Tôi còn muốn tìm việc, thể để bà nội tôi biết được....".

"Cô làm ở Cám Dỗ nữa sao?"

Tư Cần nở nụ cười cay đắng, "Tôi đã phải tội với Tước thiếu, cho dù trở về, quản lý cũng sẽ cần tôi".

Dung Ân cúi đầu, trầm mặc hồi, "Vậy định thế nào? Còn muốn nhảy dẫn nữa ?"

"Dung Ân, tôi và giống nhau", Tư Cần chân trần xuống giường, đến cạnh giường, mái tóc dài buông xõa lưng, "Tôi chưa tốt nghiệp trung học,

tiếp tục nhảy dẫn, tôi còn có thể làm gì?"

Dung Ân đứng sau Tư Cần, tay khẽ đặt lên vai , "Muốn tìm cũng phải chuyện ngày ngày hai, đừng quá nôn nóng".

Đến trưa, Dung Ân gọi đồ ăn ngoài, Tư Cần khăng khăng muốn về nhà,

chỉ đành bất lực gọi xe đưa Tư Cần về nhà. Tới nơi, Dung Ân mới biết,

trong nhà Tư Cần chỉ còn mình bà nội, từ khi còn , hai người đều nương

tựa vào nhau mà sống, nguồn thu kinh tế duy nhất, chính là dựa vào việc

vất vả làm nhảy dẫn ban đêm ở Cám Dỗ.

Khi về lại nhà, chỉ cảm trong lòng nặng nề vô cùng tận. Mỗi lúc, lại càng áy náy.

Về đến Ngự Cảnh Uyển, vừa mở cửa, liền trông Nam Dạ Tước ngồi trong

phòng khách, tay anh day day hai huyệt thái dương, thần sắc mệt mỏi rời

rã, vào, liền buông hạ mí , "Vừa đâu?".

"Cô ấy tối qua ở lại nhà của tôi, hôm nay, tôi đến đưa ấy về nhà".

Anh giơ tay, ý bảo qua đây, Dung Ân ngoan ngoãn lại gần, đến bên cạnh anh ngồi xuống, Nam Dạ Tước khóa trụ vào lồng mình, "Em cho rằng, tôi

đã hành động thái quá?".

Dung Ân nhu thuận, "Nói lúc này, còn có ý nghĩa gì nữa?", Cô ở ngoài

cửa la lên liên hồi, anh ta thậm chí tảng lờ hoàn toàn, thậm chí hề để

t, nên hiểu được trước, cho dù có làm rầm rĩ mọi chuyện đến mấy, anh ta

khi còn hứng thú, cũng sẽ hề phản ứng.

Nam Dạ Tước bì