
Tôi
đứng trong đàn thú nhìn cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt trong suốt trầm
tĩnh hơn cả ánh trăng, tôi đột nhiên phát hiện ra sự cô đơn ẩn giấu trong cô.
Chưa
từng có ai thấy cô có vẻ cô độc, cho dù cô bất hạnh bị vua Zombie làm nhục, cho
dù cô trầm mặc, bi thương bảo vệ Nguyên soái nơi Đế đô hỗn loạn. Ở cô luôn có
sự lạc quan, kiên cường mà đau thương, chỉ là dáng vẻ cô đơn ngày xưa đã không
còn nữa. Tôi nghĩ, có lẽ đó chỉ là hình ảnh Hứa Mộ Triều trong mắt tôi.
Cũng
có thể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã biết cô đơn là gì, đã biết
được cảm giác tim đập thình thịch, thuần khiết mà khổ sở đến thế.
Khác
với Mẫn Hồng, tôi và Nguyên soái thuộc cùng một loại người – không giỏi nói
chuyện, không biết chủ động. Mẫn Hồng từng mỉm cười nói, nếu cả hai chúng tôi
cùng thích một người phụ nữ, thì anh ta đành cáo lỗ trước. Vì khi chúng tôi chỉ
biết yên lặng đứng nhìn, có khi anh ta đã dụ dỗ người phụ nữ kia sinh con cho
mình. Quả thật, từ nhỏ Mẫn Hồng đã được rất nhiều cô gái hoan nghênh. Tôi chưa
bao giờ ngó ngàng tới những kỹ xảo kia, tôi nghĩ tình yêu là thứ tình cảm tự
nguyện đến từ hai phía, không cần phải nói gì cả. Mãi tới khi gặp Hứa Mộ Triều,
có nhiều khi tôi thầm nghĩ – nếu tôi cũng biết cách theo đuổi phụ nữ như Tạ Mẫn
Hồng, liệu có khả năng, có chút khả năng nào – cô ấy sẽ yêu tôi không?
Chỉ
là tình yêu và đời người không bao giờ có nếu như. Khi nghe tới chuyện vua
Zombie ngang ngược giành lấy cô từ tay thống lĩnh quân người máy, tôi đặt ảnh
chụp cô trước mắt – nữ bán thú thần bí của loài người – trong lòng tôi lại có
phần không cam lòng.
Nếu
là tôi, tôi nhất sẽ không nhường cô, sẽ không để tên người máy làm bẩn một ngón
tay cô.
Nếu
là tôi, tôi sẽ đứng trước mặt cô, ôm cô vào lòng.
Tôi
hận mình không có năng khiếu giao tiếp. Dù vì cô, lần đầu tiên tôi đã lợi dụng
kẽ hở trong quân lệnh của nguyên soái, dắt quân đội đi cứu cô, tuy lúc đó, mọi
biểu hiện cho thấy cô đã phản bội lại bản giao ước liên mình với loài người,
tội của cô đáng chết vạn lần. Nhưng tôi không tiếc tiến vào hang ổ Thú tộc, dẫn
theo tinh anh của mình đứng trên sườn núi nghĩ cách cứu cô. Tôi tự nói với bản
thân, vì cơ thể bán thú của cô trị giá ngàn vàng, vì có thể cô sẽ biết tin tức
của A Lệ.
Nhưng
tận sâu trong lòng mình, tôi biết tất cả những điều mình làm đều không vì lợi
ích.
Tôi
muốn bảo vệ cô, chính cô. Tôi muốn cho cô biết tâm ý của tôi, mặc dù vẫn còn
mông lung lại rất đỗi ngọt ngào.
Trong
tình yêu, tôi không biết nói gì, càng không phải là người thông mình. Cho nên,
tôi chỉ dựa vào trực giác của mình, muốn gần gũi cô, muốn cô nhìn thấy tôi,
muốn cô bình an, không phải lang thanh chịu khổ nữa.
Lúc
đó, tôi cũng không biết đó chính là tình yêu.
Còn
nữa, sự quan tâm của cô trước giờ không chỉ dành cho mình tôi. Thậm chí dù luân
phiên cũng không tới lượt tôi.
Loài
người, Zombie, Thú tộc, người máy. Lần đầu tiên cả bốn chủng tộc cùng xuất hiện
tại một nơi chỉ vì cô. Mà tôi chỉ thuộc một phương trong số đó. Mấy ngày trước
đó, tôi còn đang tưởng tượng đến viễn cảnh, tôi một mình liều chết cứu cô, ôm
lấy thân hình mềm mại của cô, chạm vào mái tóc cô, chỉ là cảnh tượng anh hùng
cứu mỹ nhân đó không có cơ hội thực hiện.
Dù
cho tôi xem bao nhiêu bộ phim điện ảnh về tình yêu cũng không học được điều gì.
Mấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân dung tục cũ kỹ này đã là cực hạn của tôi rồi.
Nhưng dù vậy, tôi cũng không có cơ hội thực hiện.
Khi
tôi tự mình đưa cô tới Đế đô, đưa tới bên cạnh Nguyên soái. Khi cô tình lại,
nhìn vẻ mặt phẫn nộ khinh thường như một con sư tử xù lông của cô, tức giận
mình bị biến thành chuột thí nghiệm.
Lúc
cô cầm tay nguyên soái. cơ thể cô khẽ dựa vào lòng nguyên soái, mái tóc dài đen
như mực quấn quanh khuỷu tay nguyên soái.
Nguyên
soái trước nay luôn lạnh lùng, không biết nói chuyện giống tội, lần đầu tiên
lại không hề đẩy cô ra.
Sự
nôn nóng trong lòng bắt đầu dâng lên không rõ lý do. Cuối cùng nó tích tụ thành
sông, lặng im lấp đầy trái tim tôi, nổi sóng từ ngày đó.
Cũng
từ khi đó, tôi mới phát hiện ra mình đã thích cô gái này mất rồi.
Cô
không giống người tình trong mộng của tôi. Cô không phải tiểu thư danh môn, cô
là bán thú, cô không đủ thông minh dịu dàng lại thừa dối trá vô lại, cô không
phải vợ đảm mẹ hiền, cô là người chỉ huy mười vạn người Thú uy hiếp loài người,
khiến sinh linh lầm than.
Cô
chỉ là cô. Bình thản mà rực rỡ hơn bất cứ ai
Trong
đêm tiệc rượu, tôi và Tạ Mẫn Hồng đứng chờ ngoài cửa. Hắn còn cười mỉa mai:
“Tuyệt đối không được để nữ bán thú kia mê hoặc!” Trong lòng tôi thầm kinh
ngạc, nhưng bề ngoài lại bình tĩnh nhìn Tạ Mẫn Hồng như không có chuyện gì. Tôi
có khả năng không chế bản thân rất tốt, cho dù là tình cảm yêu thích cũng có
thể im lặng khống chế.
Nghĩ
như vậy, tôi ngẩng đầu lại bắt gặp gương mặt thuần khiết tươi cười, trắng nõn
mịn màng như sữa, lại thuần khiết đến chói lòa.
Trong
khoảnh khắc đó, tôi như ngừng thở, nhìn cô e dè nhìn quanh, sau đó ánh mắt kia
dừng lại trên người tôi………….