
.
Cô
như mặt trăng tươi mát, chân thành bước lại gần. Còn tôi nhìn nụ cười điềm tĩnh
bên khóe môi cô lại cảm thấy mình không thể dời mắt đi nơi khác.
Cuộc
sống sau đó trở nên đơn giản lạ thường.
Tôi
thấy cô hiểu nhầm thân phận Nguyên soái, nhìn cô vì cứu nguyên soái mà cả người
đầy máu nằm trong lòng nguyên soái, nhìn cô mỗi ngày cúi đầu, nín nhịn chịu làm
tôi tớ cho nguyên soái sai bảo, nhìn cô mạnh khỏe trở về, có một hôm, cô tái
nhợt đi vào phòng nguyên soái, lúc đi ra, trên gương mặt tiều tụy thoáng ửng
hồng-------
Tôi
bình tĩnh chứng kiến tất cả. Chỉ cần là việc phát sinh có liên quan tới cô, tôi
đều bình tĩnh ứng phó – tôi không vạch trần thân phận Nguyên soái, tôi nổi giận
lôi đình khi nguyên soái bị tập kích. Tôi làm như không thấy cô mỗi ngày ra vào
phòng nguyên soái. Tôi đứng xa lặng yên nhìn tình cảm của cô và nguyên soái
chậm rãi phát triển.
Ta
lấy thân phận tâm phúc của Nguyên soái, với điều kiện tiên quyết là luôn luôn
ủng hộ Nguyên soái để bảo vệ tình yêu của bọn họ. Chẳng qua là khi tôi thấy cô
ấy khóc cô ấy cười, thì trong lòng luôn có một giọng nói lặng lẽ reo hò. Giống
như còn một Quan Duy Lăng, tà ác, muốn đạp đổ đại nghĩa quân thần, muốn giành
giật tình yêu, cưỡng ép chiếm đoạt.
Tôi muốn cô ấy, không thể lùi
bước cũng chẳng hề cố kỵ. Quan Duy Lăng kia sẽ không tặng Hứa Mộ Triều cho bất
cứ ai. Bởi vì tôi biết mình sẽ vĩnh viễn không để Quan Duy Lăng tà ác xuất
hiện, cho nên hắn ta càng trầm lặng mà điên cuồng phát triển trong lòng tôi.
Dù có
được sự bảo hộ của Nguyên soái, cô vẫn không thể yên ổn. Khi tiếng chuông cảnh
báo nguyên soái bị tập kích vang lên, khi tôi nhìn thấy Nguyên soái cả người bê
bết máu nằm trên mặt đất, tôi như muốn phát điên! Sao nguyên soái lại bị
thương? Sao anh ấy có thể bị thương? Anh ấy tuyệt đối không được chết!
Nước
mắt cuồn cuộn dâng lên, tôi chỉ cảm thấy ngón tay run lên không thể khống chế,
ngực như bị những nhát dao vô hình tùng xẻo, khó chịu không hít thở nổi. Trong
giây phút đó tôi nhận ra, vì sao Quan Duy Lăng tà ác vĩnh viễn không thể xuất
hiện.
Bởi
vì tôi yêu cô ấy, quan trọng giống như sinh mạng mình.
Mà
nguyên soái còn quan trọng hơn cả sinh mạng chính tôi. Bất kỳ ai muốn tổn
thương nguyên soái, trừ khi hắn bước qua thi thể của Quan Duy Lăng này! Cho dù
đó là người tôi yêu, cho dù kia là người nguyên soái yêu như tính mạng. Đây là
ý chí bất diệt của gia tộc Quan thị, là ý nghĩa sự tồn tại của chúng tôi.
Cho
nên tôi rút súng ra. Thân nhiệt dâng cao đến choáng đầu hoa mắt, đưa họng súng
tối om nhắm vào thái dương còn vương mấy sợi tóc rối bời của cô.
“Phản
bội? Cô là kẻ phản bội sao?” Tôi dùng giọng nói sắc bén chưa bao giờ có, khàn
khàn ép hỏi cô. Tôi nghĩ dáng vẻ của tôi lúc đó chắc là rất hung dữ, bởi vì y
tá đứng đối diện tôi đang sợ ngây người.
Nhưng
cô không phát hiện ra, trong mắt cô, tôi và những người khác dường như không
tồn tại. Cô chỉ ngơ ngác nhìn nguyên soái, tựa như đã nhìn cả đời, cả kiếp.
Sức
lực toàn thân như bị rút cạn --- sao cô ấy có thể là kẻ phản bội đây?
Cô……………nhìn ngài ấy như vậy.
Nguyên
soái, tôi sẽ bảo vệ cô ấy như bảo vệ anh.
Nguyên
soái hôn mê, cô trở lại đế đô, tôi ở lại tiền tuyến. Người nhu nhược mới rũ bỏ
trách nhiệm ------- tôi đã hạ quyết tâm, chờ nguyên soái tỉnh lại tôi sẽ kết
thúc tính mạng mình trước mặt anh để tạ tội. Còn cô? Liệu có sa sút tinh thần
không? Áy náy không? Có lẽ……
Sẽ
không.
Tạ
Mẫn Hồng bất đắc dĩ lắc đầu
trong điện thoại.
“Hứa
Mộ Triều…….” vẻ mặt anh có phần quái dị. “ngày càng coi trời bằng vung rồi….”
Tắt
máy, tôi trở lại bộ chỉ huy tác chiến. Tham mưu trẻ tuổi đứng bên nhìn vẻ mặt
tôi có phần kích động.
“Đã
lâu rồi không thấy ngài cười.” Cậu ta nói. “Vẫn là Tạ đại nhân có bản lĩnh, chỉ
một cú điện thoại có thể giúp ngài không nhíu mày nữa.”
Lúc
này tôi mới nhận ra, đưa tay lên môi --- thật vậy không? Tôi đã nghiêm túc quá
lâu ư?
Tôi
nhìn về hướng Đế đô, thầm thề trong lòng. Nhất định tôi phải bảo vệ Đế đô thay
Nguyên soái. Nhất định phải bảo vệ…..Mộ Triều!”
Nhưng
tôi đã vui mừng quá sớm.
Mộ
Triều bị Minh Hoằng bắt đi! Xảy ra ngay trước mặt tôi! Tôi còn nghe thấy cô vừa
khóc vừa quát lên với Minh Hoằng. “Thả bọn họ! Xin ngài thả bọn họ ra.”
Chúng
tôi đã được thả ra, còn trơ mắt nhìn cô bị Minh Hoằng ôm vào lòng, nhìn đội
quân người máy đông thư thủy triều biến mất.
Tôi
đứng yên tại chỗ, hai chân vô lực, cả người chết lặng. Binh lính đứng cạnh xô
đẩy nhau, đẩy tôi về phía ngược hướng với cô. Đại Vũ quỳ trên mặt đất, gào khóc
rung cả trời đất. Rốt cuộc, nước mắt tôi cũng chậm rãi dâng lên.
Tôi
mơ hồ bước lên máy bay, đi vào phòng nguyên soái. Tôi quỳ trước giường Nguyên
soái, tôi đau khổ, tôi hận bản thân mình.
“Thành
thật xin lỗi! Nguyên soái…….Không kịp nữa rồi! Nếu cô ấy bị cải tạo thành người
máy…….”
Trong
lòng tôi tràn đầy hình bóng cô độc của cô, trong đầu tôi khắc kín cái tên “Hứa
Mộ Triều”, tôi hận mình không thể mọc cánh bay tới bên cô, thậm chí còn tìm cái
chết vì cô.
Người
phụ nữ