
ú ẩn. Bạch An An vất vả lắm mới xây được căn hầm trú ẩn
bé nhỏ đó, về cơ bản không thể chứa tới nhiều người sống như vậy.
Nếu
bọn họ xây hầm trú ẩn khác, chỉ sợ động tĩnh quá lớn khiến chính phủ chú ý, mà
tài nguyên Bạch An An dự trữ lại có hạn, không thể cung ứng cho cuộc sống của
nhiều người như vậy, kết quả sẽ thành thế nào? Bạch An An nhu nhược sẽ phải
chịu thiệt.
Hơn
nữa, sống cả đời trong một căn hầm trú ẩn ngột ngạt, cuộc sống khủng bố đó liệu
cô có còn cảm thấy vui vẻ?
Bánh
bao luôn nhiệt tình sẽ trở nên ỉu xìu.
Nhưng
trên đời này có cha mẹ nào không thương con.
Hai
ngày sau, Cố Khanh nhận được điện thoại của cha mẹ Bạch An An.
“Cố
tiên sinh.” Cha Bạch An An dùng giọng cầu xin. “Cậu rất quan tâm tới con gái
tôi. Nếu được, có thể xin cậu dẫn nó trở về thời đại của cậu được không?” “Tôi
từng đề nghị nhưng cô ấy đã từ chối.” Cố Khanh hơi ngập ngừng. “Cô ấy nói muốn
ở lại cùng mọi người.”
“Đứa
nhỏ này……” Phía đầu dây bên kia, giọng nói quật cường của cha An An hơi khựng
lại, còn có phần nghẹn ngào.
“Cố
tiên sinh.” Cả cha và Bạch An An đều có tính cố chấp giống nhau. “Xin cậu đánh
ngất nó mang đi. Chỉ cần nó còn sống, tôi và mẹ nó nguyện ý làm mọi việc vì
ngài. Chỉ cần nó còn sống.”
Đầu
dây bên kia im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, giọng nói bình tĩnh của Cố Khanh
truyền tới: “Bác không cần làm gì cả. Chỉ cần mọi người tận lực sống sót. Tôi
sẽ dẫn cô ấy đi.”
Bạch
An An cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ dài.
Trước
khi nằm mơ, cô còn đang ngồi trước cửa sơn động đốt nến đọc quyển sách nói về
cày ruộng. Một lát sau, cô từ từ nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy một vệt ánh
sáng dài, ánh sáng màu bạc rực rỡ, không phân rõ đầu đuôi. Cô nhìn bầu trời sao
trôi vụt ra phía sau, cô nhìn thấy thân thể bị chôn vùi trong hố đen vũ trụ.
Sau
đó, cô có cảm giác mình được trở về chiếc giường lớn ở nhà, vùi mình trong chăn
đệm mềm mại. Quanh mùi phảng phất hương thơm tươi mát.
Cô mở
mắt ra.
Cô
không biết mình đang ở đâu, cô chỉ nhìn thấy ánh sáng mơ hồ. Rèm cửa sổ dày che
đi mọi thứ, chỉ có một bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng trước cửa sổ đang từ
từ quay người lại.
“Em
có thể yên tâm.” Anh thấp giọng nói. “Tôi tìm được di tích khu hầm trú ẩn một
trăm năm trước. Cha mẹ em đã để lại di ngôn, bọn họ sống đến hơn bảy mươi tuổi.
Bọn họ muốn em sống thật vui vẻ.”
Bỗng
chốc, mặt Bạch An An thấm đẫm nước mắt.
Một
cánh tay mạnh mẽ mà dịu dàng chậm rãi ôm cô vào lòng. Giọng nói của anh vẫn
bình tĩnh giống như xưa, còn thoáng mang theo ý cười.
“Khóc
cái gì?” Anh xoa rối mái tóc cô. “Bánh bao nhỏ, em còn có anh mà.”
Tôi
đứng ở tầng cao nhất cao ốc Empire State huy hoàng, trên đỉnh đầu là tầng mây
mỏng nhẹ như voan, trước mặt là ánh đèn pha màu bạc không ngừng lớp lóe, dày
đặc như biển rộng.
Các
phóng viên trước mặt tranh cãi om sòm hơn cả chợ vịt, bọn họ sôi nổi truy hỏi
đến cùng những nghi ngờ vô căn cứ, muốn khai thác thêm nhiều thông tin và những
câu chuyện bí mật từ vị thượng tướng trẻ nhất đế quốc. Còn tôi trầm mặc lướt
qua những gương mặt xa lạ của bọn họ. Trong lòng ngoại trừ sự bình thản hài
lòng, vẫn còn một chút mất mát.
Không
cần ngẫm nghĩ, cũng không cần biện giải gì thêm. Tôi hiểu cảm giác mất mát này
đến từ đâu.
Vì
trong cuộc đời đầy cứng nhắc mà đầy nhiệt huyết của Quan Duy Lăng tôi đã từng
gặp gỡ một cô gái. Một cô gái rực rỡ chói mắt hệt như cầu vồng.
Tuy
rằng cô ấy không thuộc về tôi.
Có
nhiều khi tôi cảm thấy vui vì mình là người gặp được cô ấy đầu tiên. Sớm hơn
anh ta, cũng sớm hơn người kia, sớm hơn tất cả bọn họ. Tôi nhìn thấy cô ấy
trước khi bọn họ để ý tới cô ấy, hình ảnh trong bộ quân trang thướt tha với mặt
kiêu ngạo đã sớm trở thành hồi ức quý giá trong lòng tôi.
Trong
màn đêm u tối phủ xuống chiều đó, ẩn dấu bao sát khí lạnh lùng. Một sĩ quan con
ông cháu cha, tự cao tự đại đã chọc giận Thú tộc. Tôi đã sớm nghe tới đại danh
của đại đội năm, thủ lĩnh tên Đại Vũ là kẻ vô cùng âm hiểm giả dối. Đánh giặc
không lợi hại nhưng rất biết cách chạy trốn, còn giỏi xảo trá lường gạt
-------- rất giống mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ. Cho dù Thú tộc đã suy
bại, những binh sĩ kiêm trộm cướp như vậy còn chưa đáng để tôi để mắt tới.
Nhưng
cô ấy lại xuất hiện. Mái tóc đen dài che khuất gương mặt nhỏ nhắn, vác súng tự
động hạng nặng trên vai. Khi ánh đèn pha sáng rực lướt qua, tôi nhìn thấy
cô….., còn nghĩ bản thân hoa mắt. Nhưng khi cô giang tay ra để tôi kiểm tra cơ
thể cô, trái tim tôi bỗng đập rộn lên không rõ lý do.
Tôi
nhớ tới một câu cổ ngữ.
Eo
nhỏ chưa đầy gang.
Trong
quân đội không phải không có nữ binh, cũng không phải không có phụ nữ. Có người
thô lỗ, có người diêm dúa lòe loẹt, có người lạnh lùng, có người hiền dịu.
Nhưng không có một ai giống cô ấy, nụ cười lúc sáng lúc tối, ánh mắt cương
nghị, dáng vẻ lại tràn ngập cô đơn.
Đúng
vậy.
Lúc
cô khiêng súng tự động tựa mình vào con hổ trắng gà gật như đang ngủ. Hai tay
tôi bị trói, mười lăm tên lính đứng phía sau tôi bị một đám dã thú dưới trướng
cô ấy vây khốn.