
sống như thế.”
Thẩm
Mặc Sơ lạnh lùng nhìn cô, không động đậy.
Chỉ là
cô vẫn cứ tiếp tục nói, giọng nói khe khẽ lại buồn thương đến vậy: “Em cảm thấy
thật khó để vượt qua. Bởi vì Thẩm Mặc Sơ và Cố Triệt, hai con người vừa vĩ đại
lại chính trực bậc nhất, hai con người quan trọng nhất trong lòng em, đến nay
vẫn chưa thể tỉnh lại.”
Khi hai
người trở lại doanh trại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Giữa
trưa hè oi ả, Hứa Mộ Triều lại bị vua Zombie dùng áo khoác quân đội bao vào
trong ngực rồi ôm vào doanh trại, dao nhỏ để ở cổ khiến cô không cách nào nhúc
nhích. Cô đổ mồ hôi đầm đìa lại cảm thấy căm hận không thôi. Minh Hoằng sẽ
không bỏ qua cho mình, Thẩm Mặc Sơ sẽ bảo vệ mình sao? Rơi vào tay ai thì sẽ
may mắn hơn một chút đây? Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ?
Cô
không biết, thật ra trong lòng vua Zombie cũng hơi mờ mịt. Anh biết Minh Hoằng
coi cô là tất cả, cũng biết Hudgens khao khát thân thể của cô. Thế nhưng anh
lại muốn bất chấp hậu quả giữ cô bên người.
Vua
Zombie đi thẳng một mạch, không muốn bất cứ kẻ nào thấy được cô gái trong lòng.
Rốt
cuộc cũng đi đến cửa phòng ngủ của anh, tâm tình của anh vui sướng lạ thường.
Nhìn mái tóc dài màu đen và đường cong uyển chuyển mềm mại bên sườn mặt của cô,
anh bỗng nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Em thật thơm”
Hứa Mộ
Triều tức giận hừ lạnh một tiếng.
Lúc mở
cửa ra, cả hai người đều biến sắc.
Trên sô
pha màu nâu đậm, một bộ xương trắng đang ngồi ngay ngắn.
Hắn gọi
khẽ: “Ngươi đi đâu thế?”
Thẩm
Mặc Sơ im lặng vào phòng,đóng cửa lại: “Cô ấy chạy, tôi đi bắt trở về.”
“Phải
không?” Hudgens cẩn thận đánh giá đôi mắt anh, mãi đến khi xác nhận trong đó
chỉ toàn một màu xanh lục, mới nhìn về phía Hứa Mộ Triều: “Có thể chạy thoát từ
trong tay Minh Hoằng, quả nhiên không giống người thường. Thả cô ta xuống đi.”
Thẩm
Mặc Sơ đặt cô lên sô pha, dao nhỏ vẫn kề ngay cổ cô, khiến cô không dám hành
động thiếu suy nghĩ.
Bởi vì
liên tiếp biến thân và chiến đấu, chiếc váy dài màu hồng đào trên người cô đã
rách rưới không chịu nổi. T rên bả vai mảnh khảnh và nơi đầy đặn trắng như
tuyết là máu của Thẩm Mặc Sơ như họa tiết “triền chi liên” (1) uốn lượn tô
điểm. Dưới mái tóc đen dài là khuôn mặt vô cùng cương nghị, dù không phải tuyệt
sắc cũng đủ khiến kẻ “duyệt người vô số” như Hudgens hơi rung động.
“Vua
Zombie, để chứng minh sự trung thành của ngươi….hãy giữ chặt lấy cô ta” Hudgens
nở nụ cười,”Mùi vị của cô gái đứng đầu đại lục, ta phải nếm thử một lần mới
được.”
Thẩm
Mặc Sơ đờ ra trong vài giây.
Hudgens
dõi theo anh, gằn từng tiếng: “Bắt lấy tay chân cô ta, cố định trên sô pha! Chờ
ta chơi chán, sẽ cho phép ngươi cùng thưởng thức!”
“Thẩm
Mặc Sơ, con mẹ nó, nếu anh dám làm vậy, cho dù anh có tỉnh táo lại em cũng
không tha thứ cho anh! ” Hứa Mộ Triều hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn Hudgens
nở nụ cười khinh thường; “Tôi còn nghĩ chủ nhân của Thẩm Mặc Sơ là nhân vật lợi
hại gì,hóa ra là cái thứ rác rưởi này!”
Hudgens:
“Cô có tin không, ta sẽ chơi cho đến khi cô quỳ dưới chân xin tha mới thôi!”
(Myu:
Thật thắc mắc chỗ này, làm sao Hudgens có thể gây án khi thiếu hung khí được
chứ @.@)
Hứa Mộ
Triều cười lớn hơn nữa: ” Hứa Mộ Triều tôi là người mà Cố Triệt yêu, dưới một
người, trên vạn người, Minh Hoằng phải lấy mười thành trì mới có thể đổi lấy
tôi. Chờ Cố Triệt tỉnh, chỉ sợ có lấy một trăm thành trì để đổi tôi anh ấy cũng
không tiếc! Thế nhưng!”
Cô hung
dữ nhìn Hudgens; “Nếu hôm nay ông dám làm nhục tôi, tôi lấy sinh mạng ra thề
chỉ cần tôi còn một hơi thở, Thú tộc và loài người của cả đại lục sẽ không ngủ
không nghỉ đuổi giết ông. Dù ông có ba vạn Zombie cũng được, khống chế Thẩm Mặc
Sơ cũng chẳng sao, người của tôi sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng cho đến
khi giết được ông! Bên nặng bên nhẹ, tự ông suy nghĩ đi!”
Cách
nói chuyện đằng đằng sát khí, còn bị đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm khiến
Hudgens hít một hơi thật sâu, nhất thời không dám đáp lại. Giọng điệu của cô
nói cho hắn biết, cô đang nói thật, nếu hắn thật sự dám động vào cô, cô nhất
định sẽ không buông tha.
Nhưng
hắn cũng không ngu ngốc, trời sinh lại đa nghi. Hắn nghĩ nghĩ, nhanh chóng cười
lớn: “Nếu cô thật sự quan trọng như thế, vì sao lại bị loài người bán đứng? Hơn
nữa Cố Triệt đã là một kẻ tàn phế, hắn vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, cô
dựa vào đâu mà uy hiếp ta? Cô nghĩ ta ngu sao?”
Trên
mặt Hứa Mộ Triều lập tức hiện lên thần sắc tuyệt vọng, giãy dụa và nản lòng, cô
suy nghĩ một chút, tỏ vẻ cam chịu: “Được rồi, nếu ông buông tha tôi, tôi sẽ
đồng ý gia nhập vào quân của ông, nguyện trung thành với ông. Mọi người đều
biết, Hứa Mộ Triều tôi luôn coi trọng mạng sống nhất.”
Hudgens
ngẩn người, cười khúc khích: “Hứa Mộ Triều, cô quả thật rất thú vị! Máu Zombie
cũng không thể khiến cô thần phục, ta làm sao dám tin tưởng cô sẽ trung thành
với ta? Nói theo kiểu con người, cô chính là một củ khoai lang bỏng tay, Minh
Hoằng cũng chịu thiệt trong tay cô. Vua zombie cũng vì cô mà không giết được Cố
Triệt. Cô còn không chịu n