
ần cô tiến vào
tầm bắn, sẽ theo lời dặn của hắn, làm cô bị thương để ép cô ngoan ngoãn vâng
lời. Mệnh lệnh chỉ cần bắn cảnh cáo không được bắn chết, khiến những phi công
người máy chủ chốt cũng phải dốc sức tính toán một lúc lâu.
Tuy
nhiên bọn họ không đợi được Hứa Mộ Triều. Trên đường đi, quỹ đạo bay của cô đột
ngột dừng lại rồi chuyển hướng. Đến khi đội quân người máy vùng lân cận đi vào
rặng núi kia tìm kiếm, tín hiệu cho thấy cô đã trở lại doanh trại. Mà ở tiền
tuyến, loài người đã chế tạo ra hơn một nghìn người máy, tình hình chiến đấu
khẩn cấp như vậy, khiến hắn không còn thời gian lo lắng đến những chuyện khác.
Cho đến tận hôm nay mới có thể quay về doanh trại.
Cô ấy
quay về doanh trại chưa? Lúc chạy trốn hình như có Zombie trợ giúp?
Kết quả
này lại càng khiến Minh Hoằng thêm khó chịu. Chắc chắn là Thẩm Mặc Sơ đã sắp
đặt tất cả chuyện này, hắn ta tuyên bố người phụ nữ họ Hứa là của hắn, muốn có
được cô ấy không dưới một lần. Cái trò vờ tha để bắt thật này là muốn hợp tình
hợp lý cướp đoạt cô ấy trên tay mình ư?
"Còn
bao lâu nữa thì về đến doanh trại?" Hắn hỏi sĩ quan phụ tá.
"Tướng
quân, còn mười phút nữa."
"Tìm
thấy Hứa Mộ Triều chưa?"
"Người
của chúng ta đã xảy ra xung đột với Zombie ở chỗ ở của Vua Zombie, vẫn chưa tìm
thấy."
"Bảo
bọn họ xông vào."
Tuy
nhiên năm mươi phút sau, khi Minh Hoằng đích thân dẫn người giết chết mười cao
thủ Zombie, đá văng cửa phòng của Thẩm Mặc Sơ ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước
mắt, hắn vẫn giận tím mặt!
Trên
chiếc sô pha màu xám, thân thể thiếu nữ trắng như tuyết lạnh băng dưới chiếc
váy dài rách nát, nhìn thấy mà giật mình. Trên khuôn mặt u ám chết chóc, đôi
mắt nhạy bén bất kham trước kia, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng bất lực.
Thân
thể cường tráng của người đàn ông tóc đen bao trùm lấy cô, khi Minh Hoằng xông
vào, có thể thấy trên khuôn mặt anh ta vùi bên vai cô, miệng đầy máu tươi.
Mà trên
một chiếc sô pha khác, Hudgens ngồi nhàn hạ như thể chuyện không liên quan đến
mình, dường như đang thưởng thức quá trình tử vong của cô. Khi hắn thấy mặt
Minh Hoằng, bộ xương trắng bắt đầu lay động nhẹ, hình như hơi căng thẳng.
Một màn
này kích thích trực tiếp đến thị giác của Minh Hoằng. Hắn cảm thấy rất tức
giận, chưa bao giờ tức giận như vậy. Trước đây khi Hứa phản bội hắn trốn khỏi
đảo Tây Vu, hắn cũng không tức giận đến thế. Hắn nghĩ, lẽ nào mình đã yêu Hứa
Mộ Triều?
Hay chỉ
vì người thuộc về Minh Hoằng thì không thể chia sẻ với người khác?
Minh
Hoằng chỉ liếc mắt nhìn ba người trong phòng, thân thể như ma quỷ, trong nháy
mắt đã tới trước mặt Hudgens. Cánh tay sắt dài ngoằng vươn ra chuẩn xác bóp
chặt lấy cổ hắn.
"Này!
Minh Hoằng ngài buông tay ra, có chuyện gì thì từ từ nói! Vua Zombie!"
Thẩm
Mặc Sở nghe thấy tiếng hô của Hudgens, thân thể chợt cứng đờ. Hắn ngẩng đầu
lên, buông Hứa Mộ Triều ra, chậm rãi đứng dậy xoay người lại.
Minh
Hoằng dễ dàng nhấc bổng Hudgens lên khỏi mặt đất: "Ai cho phép các người
động vào Hứa Mộ Triều? Còn uống máu cô ấy? Thật kinh tởm!"
Hudgens
nóng nảy: "Hôm trước cô ta chạy trốn, Thẩm Mặc Sơ đã đi bắt về cho anh! Cô
ta phản bộ anh nên chúng tôi mới đối phó với cô ta."
Thẩm
Mặc Sơ mặc cho đám người máy chạy vào, nâng Hứa Mộ Triều dậy, lạnh lùng nhìn
Minh Hoằng: "Thả điện hạ ra!"
Minh
Hoằng thấy Hứa Mộ Triều đã được cứu sống, lạnh lùng liếc mắt nhìn Thẩm Mặc Sơ,
vứt Hudgens xuống đất.
"Hudgens,
tôi không có hứng quan tâm vở kịch tự biên tự diễn này của các người. Tôi là
đồng minh của ngài, nhưng nếu như động đến người của tôi một lần nữa, Minh
Hoằng sẽ không quan tâm ngài là người ngoài hành tinh gì đó. Nhớ lấy, virus của
ngài không có tác dụng với người máy đâu."
Hắn
nhận lấy Hứa Mộ Triều từ tay cấp dưới, cực kỳ cẩn thận ôm ngang cô lên. Thấy cô
kinh ngạc ngước nhìn mình, trên khuôn mặt trắng bệch, nỗi tuyệt vọng lúc nãy đã
biến mất chỉ còn lại vẻ cảm kích và sợ hãi đan xen.
"Em
sợ gì chứ?" Hắn dịu dàng nói bên tai cô.
Cô
không lên tiếng, chỉ cuộn mình trong lòng hắn.
Minh
Hoằng bế cô xuống lầu, nhẹ nhàng thở dài: "Chắc em sợ lắm. Rõ ràng em đã
biết là không thể chạy trốn mà."
Ngày
hôm sau.
Ánh đèn
rất tối, bởi vì cho dù là đêm tối, hai mắt tinh thể của người máy cũng đủ để
nhìn thấy tất cả.
Hứa Mộ
Triều nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trắng như tuyết, nhìn căn phòng toàn đồ
trang trí lộng lẫy tinh xảo, trong lòng lại lạnh lẽo từng cơn.
Cô
không biết mình mất bao nhiêu máu? Có lẽ 1/5, có lẽ 1/4? Dưới sự chăm sóc của
bác sĩ người máy, qua một ngày một đêm, thân thể của cô đã khôi phục được mấy
phần.
Vì vậy
Minh Hoằng cho bác sĩ rời đi, đóng cửa lại.
"Minh
Hoằng không thể thưởng phạt không rõ ràng. Tôi cho em hai lựa chọn." Minh
Hoằng đi tới bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, "Một, cải tạo làm người
máy; hai, giao hợp với tôi."
Hứa Mộ
Triều nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt bỗng nở nụ cười trào phúng: "Tôi có thể
lựa chọn điều thứ ba ------ chết, hay không?
Minh
Hoằng lắc đầu: "Không thể. Người tôi yêu, sao có thể chết được." Hắn
cảm thấy nụ