
ưng
bộ Tổng chỉ huy canh gác nghiêm mật, sao có thể chạy trốn dễ dàng như vậy! Hứa
Mộ Triều mới chạy dọc theo chân tường được mấy phút, đã thấy một lượng lớn
người máy đuổi theo!
Bọn họ
không dám tổn thương mình! Hứa Mộ Triều tự động viên, hét một tiếng tiếng, cơ
thể vút lên, mở rộng cánh bay thẳng lên trời!
Bầu
trời bị màn đêm âm u che khuất, người máy dưới đất cũng không phát hiện được
bóng dáng của cô, mà quả nhiên cũng không ai dám nổ súng. Hứa Mộ Triều dùng
toàn bộ sức lực bay lên với tốc độ cao. Mặc dù tốc độ không bằng một phần ba
ngày thường, nhưng bằng sự linh hoạt cô cũng không e ngại mấy viên đạn của
người máy thông thường.
Chỉ còn
con đường chạy về phía Đông! Cô âm thầm nghĩ, theo lời người kia vừa nói, chạy
về phía Đông cách hai trăm cây số có một phân đội nhỏ của con người đang mai
phục, sẽ tiếp ứng cho cô! Mà sự hy sinh của bọn họ cũng sẽ không uổng phí!
“Bằng
bằng bằng ——” mấy tiếng súng sắc bén vang lên, từng tia lửa lửa hiểm độc xẹt
qua bên người cô! Cô hít sâu một hơi. Cô đã đánh giá quá cao địa vị của mình ở
bên cạnh Minh Hoằng sao?
Tiếng
chuông cảnh báo trong lòng rung lên mãnh liệt, còn chưa kịp điều chỉnh cơ thể,
liền nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên sát bên tai, mấy tia lửa hắt vào
mặt! Cô cắn chặt răng, thân thể dừng lại giữa không trung, đột nhiên tay đổi
phương hướng! Làn gió sắc bén quật vào cánh đau đớn, nhưng cuối cùng đã tránh
được một trận tập kích!
Cô giận
dữ xoay người, ngước mắt nhìn lại, trong lòng chấn động!
Từ
phương hướng lửa đạn bay tới, cách cả gần cây số, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ
ràng như thế. Một bóng người cao lớn anh tuấn, vai vác pháo cối đang nhắm về
phía mình. Bóng đêm u ám như vậy, nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ đôi tròng mắt
xanh biếc quen thuộc, chăm chú khóa chặt mình.
Trong
lòng cô cả kinh, càng bay càng điên cuồng!
Cũng
may anh ta không tập kích tới đây! Có thể cô đã bay ra khỏi tầm bắn của anh?
Bay như
thế tầm nửa giờ, doanh địa đã tụt về phía xa không thể nhìn thấy, mà bóng cô ẩn
vào trong mây cũng không dễ bị người máy và Zombie dưới mặt đất phát hiện.
Cảm
giác mặt vùi vào trong mây, trong lòng Hứa Mộ Triều cuối cùng có thể thả lỏng.
Thật tốt quá, đã trốn ra được!
Anh
Triệt! Cuối cùng cô cũng có thể trở về bên cạnh anh Triệt!
“Rừm
rừm rừm ——” tiếng động cơ khởi động mơ hồ truyền đến ngay sau lưng! Hứa Mộ
Triều sợ hãi vô cùng, rút súng lục ra nhìn, cả cơ thể đang bay lượn gần như
cứng lại!
Một
chiếc máy bay chiến đấu màu đen, giống như đại bàng giương cánh trong màn đêm
nhất định phải đuổi theo bằng được. Mà ngồi trên vị trí điều khiển là một người
đàn ông có khuôn mặt anh tuấn giống như điêu khắc, hiện ra giữa tầng mây u tối,
uy nghiêm đáng sợ.
Người
từng khiến tôi đau lòng, hiện nay….lại làm tôi sợ hãi sao?
Cảm
giác đau đớn xẹt qua trong lòng nhưng lập tức bị lý trí áp chế. Nếu là một Hứa
Mộ Triều khỏe mạnh, giờ phút này một mình đấu với Thẩm Mặc Sơ cũng không thành
vấn đề. Nhưng hiện tại sức chiến đấu của cô bị thuốc ảnh hưởng, chỉ còn không
đến một phần ba, làm sao chống nổi anh?
Tiếp
tục bay lượn cũng không nghĩa lý gì, thể lực của cô đã không còn dồi dào như
khi vừa mới chạy ra, không thể né tránh sự đuổi bắt của anh. Cô vội vàng nhìn
quanh bốn phía, đột nhiên xoay người lao về hướng Bắc!
“Bằng
bằng bằng ——” Không cần quay đầu lại, cô cũng biết lửa đạn vô tình đang nhanh
chóng vây quanh cô, như muốn đẩy cô vào chỗ chết! Cô khó khăn lắm mới có thể né
qua làn đạn dày đặc, trong lòng cũng rất tức giận, anh ta lại thật muốn giết
cô!
Một lát
sau, hai người đã bay đến nơi núi non hiểm trở. Đêm dần tối, ngon núi như quỷ
thần đang ngủ say trong bóng đêm bao trùm. Bóng dáng Hứa Mộ Triều linh hoạt như
chim yến, chao liệng giữa núi non, lúc đông lúc tây, lúc nhanh lúc chậm. Máy
bay chiến đấu như con chim ưng màu đen, mặc dù vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn
nhưng vẫn rơi vào thế yếu. Hứa Mộ Triều vui mừng vì chiếm ưu thế, muốn tìm một
cơ hội để hoàn toàn hạ gục anh!
Thế
nhưng cô quả thật đã xem nhẹ mức độ nhẫn tâm của Thẩm Mặc Sơ!
Khi cô
ngạc nhiên vui mừng xem xét các góc của hai ngọn núi, tìm thấy một sơn động tối
đen, định trốn vào, thì bỗng nhiên nghe được “Ầm” một tiếng đại bác vang vọng.
Trong lòng cô bỗng dâng lên dự cảm xấu, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một
ánh sáng xanh bao phủ cả tầm mắt, bầu trời tối đen, cây cối ở hai bên sườn núi
đều bị ảnh lửa màu xanh bao phủ!
Đại bác
trọng lực ! Cô lập tức biến sắc! Dùng hết toàn lực bay lên! Liều chết cũng muốn
chạy khỏi phạm vi của ánh sáng màu xanh kia!
“A ——”
cô hô đau một tiếng, đầu bị đánh vào trên một cây đại thụ, bị cành của những cây
đại thụ đâm cho ngã trái ngã phải! Đau đớn truyền tới từ cánh phải, cô tập
trung nhìn, một bên cánh đang tỏa khói dày đặc!
Cô
nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn thấy giữa những làn khói xanh, máy bay chiến đấu
màu đen lại hiện lên. Mà tại địa điểm vừa mới tập kích, hai bên sườn núi đều đã
bị đốt trụi. Sự căm tức của cô bốc lên tới đỉnh đầu!
Đại bác
trọng lực! Anh ta dám dù