
ông hai chó cắn nhau. Chờ đến khi
bọn chúng cùng chịu thua thiệt, có lẽ Nguyên soái cũng đã tỉnh lại.” Giọng nói
của Hứa Mộ Triều tràn ngập lòng tin.
Mọi
người ngạc nhiên nhìn cô.
Tạ Mẫn
Hoằng lại nở nụ cười: “Thật ra tôi cũng nghĩ vậy. Người của chúng ta chia làm
hai phe, một phe ủng hộ Cố thị, một phe ủng hộ quý tộc phía Đông. Phải giành
được toàn bộ sự tín nhiệm của bọn chúng. Tiết lộ người được bọn chúng đề cử cho
đối phương, để chúng đánh nhau vỡ đầu chảy máu!”
Sau đó,
anh nhìn Hứa Mộ Triều: “Đến lúc đó Nguyên soái tỉnh lại thì tất cả vấn đề đều
được giải quyết rồi.”
Tiếp
theo, Tạ Mẫn Hồng cẩn thận phân công bàn bạc đối sách với mọi người, tất cả mọi
người nhận lệnh đi tiến hành. Chỉ còn lại anh và Hứa Mộ Triều ngồi lại.
“Cô
thay đổi rồi.” Tạ Mẫn Hồng đột nhiên nói.
Hứa Mộ
Triều lẳng lặng ngẩng đầu nhìn anh.
“Lúc cô
vừa tới Đế Đô, chỉ là một tay mơ. Tuy rằng cũng ngoan ngoãn tham gia các cuộc
gặp gỡ chúng tôi sắp xếp, nhưng tôi và Cố Linh vẫn cảm thấy cô không hợp với Đế
Đô.” Anh nói, “Nhưng bây giờ, cô lại có thể nghĩ đến việc gây xích mích giữa Cố
thị và quý tộc phía Đông.”
Hứa Mộ
Triều mỉm cười: “Trước đây, tôi chỉ không quan tâm mà thôi. Hiện tại đã đến lúc
phải nỗ lực suy nghĩ nên làm thế nào.”
Kế sách
gây xích mích nói thì dễ nhưng thực hiện lại cần thủ đoạn cao siêu. Tạ Mẫn Hồng
rõ ràng là một cao thủ chính trị lão luyện, tất cả kế hoạch thực thi không chê
vào đâu được, không hề để lại dấu vết. Một số ít người trung thành với Cố
Triệt, không để người ngoài biết, âm thầm gia nhập vào hai phe gây rắc rối. Mà
quân đội cũng tuyên bố ủng hộ Cố thị, phần lớn các vị bộ trưởng lại lui tới
thân thiết với Tiếu gia. Nửa tháng sau, tình thế của Đế Đô đã hết sức nghiêm
trọng, hai phe Tiếu gia và Cố gia gằm ghè nhau, cho dù là ở dinh thự thủ tướng,
bộ quân pháp, đều trong tình hình nước sôi lửa bỏng. Mà ở trên đường cái lại
càng nhiều sát thủ xuất hiện hơn.
Hứa Mộ
Triều thở phào nhẹ nhõm, cứ tiếp tục thúc đẩy tình thế như vậy. Chí ít bọn họ
còn phải tranh đoạt một thời gian, mới rảnh rang tranh giành quyền lực của Cố
Triệt.
Tuy
nhiên ngày hôm sau, hệ thống thông tin tác chiến của dinh thự Cố gia lại truyền
đến tín hiệu khẩn cấp. Trên màn ảnh, Quan Duy Lăng trấn thủ tiền tuyến nhìn Hứa
Mộ Triều, giọng điệu bi thương: “Tiền tuyến thua to rồi. Quân ta thương vong
trên vạn người.”
“Vì sao
lại như vậy?” Hứa Mộ Triều vội la lên.
“Bởi vì
. . .Vua Zombie xuất hiện.” Sắc mặt của Quan Duy Lăng rất khó coi, “Vừa nãy,
Vua Zombie và Minh Hoằng, cùng phát tin cầu hòa với quân ta.”
Trái
tim Hứa Mộ Triều đập mạnh, cầu hòa vào lúc này ư?
Quan
Duy Lăng gần như nghiến răng nói: “Chúng muốn chúng ta giao Nguyên soái ra, bọn
chúng sẽ lập tức rút quân. Nếu không, những chiến dịch sau này sẽ không giữ lại
tù binh nữa.”
Thông
báo của liên quân người máy và Zombie, không chỉ phát ra trong quân đội và phủ
thủ tướng, mà còn không biết xấu hổ công khai với dân chúng. Bất kỳ kênh thông
tin dân dụng nào cũng nhận được thông báo này.
Việc
này rõ ràng giống một tảng đá khổng lồ, đập tan cuộc sống vốn đã không bình yên
ở đế đô.
Dư luận
lập tức phản ứng mãnh liệt. Đa số dân chúng đều bày tỏ sự căm hận đối với sự uy
hiếp của kẻ địch, bọn họ thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, báo thù cho ngài
Nguyên soái. Trong đó nổi bật nhất chính là Bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục với
tờ《 Nhật báo đế đô cho đăng tải công khai một bài
báo. Giọng văn của ông vô cùng sắc bén đầy đau thương kết luận: ” Mất đi Cố
Triệt, loài người không còn hi vọng xưng bá Đại lục. Giao Cố Triệt ra, chính là
hành động tự sát.”
Vậy mà
cũng có những lời phản đối. Có dân chúng thậm chí là chính khách đề xuất, Cố Triệt
đã gần như là “người thực vật”. Mặc dù anh ta đã từng có rất nhiều cống hiến to
lớn cho con người. Nhưng hôm nay, chỉ cần giao thân thể anh ta ra lại có thể
đổi lấy hòa bình cho Đại lục, bảo toàn được tính mạng những người khác. Tin
rằng, nếu Nguyên soái tỉnh lại cũng sẽ đồng ý làm như vậy.
Hai phe
dư luận đấu nhau túi bụi. Nhưng cũng không thể làm phai mờ sự thật là không có
Cố Triệt, cũng không có ai dám quyết định những việc quan trọng, dẫn dắt loài
người tử chiến với quân địch.
Mấy
ngày sau, dưới áp lực của quần chúng, gia tộc Cố thị bảy tỏ thái độ bằng cách
trực tiếp hay gián tiếp khắp mọi nơi. Người của Cố thị tuyên bố sẵn lòng làm =
hy sinh vì đại nghĩa thì tình hình bắt đầu thay đổi, tràn ngập nguy cơ.
Mà khi
Hứa Mộ Triều nhìn thấy thông báo này, là lúc cô đang đứng trước giường Cố
Triệt, lẳng lặng trầm mặc hồi lâu.
Đòi Cố
Triệt vào lúc này, là kế sách cao minh nhất của kẻ địch. Là ai nghĩ ra? Là anh
ta sao?
Cô cầm
lấy thông báo xem qua xem lại nhiều lần, đã nhiều ngày cố ý trốn tránh nhưng
thứ gì đó càng lúc càng hiện rõ. Đôi mắt âm u vô biên giống như còn đang nhìn
mình chăm chú, mà nỗi đâu lại xẹt qua trái tim lần nữa.
Thẩm
Mặc Sơ, anh đang ở đâu? Thẩm Mặc Sơ.
Hôm
cuộc biểu tình bộc phát, Hứa Mộ Triều đang ở trong phòng, giúp Cố Triệt lau
người, mát-xa ch