
h ta lại phái cô đến tham gia trận đánh ác
liệt này?
Ngày
hôm qua,cô ở trong thư phòng thu dọn giúp Cố Triệt nhu thường lệ. Có lẽ vì cô
là người hiểu rõ Minh Hoằng và đám người máy nhất nên mỗi ngày Cố Triệt đều cho
gọi cô và hai người Quan, Tạ đến thảo luận ngắn gọn về tình hình chiến đấu.
Chính là sau khi thảo luận xong, hai người Quan, Tạ cáo lui, Cố Nguyên soái đi
nghỉ ngơi. Khi cô cũng muốn cáo lui, Cố Triệt lại thản nhiên ra lệnh: “Thu dọn
đi.”
Chuyện
này cũng không có gì, có lẽ cũng cho thấy Cố Triệt đã không xem cô như người
ngoài nữa, đây là chuyện tốt. Chỉ là trong mắt người khác, chuyện lại không đơn
giản như vậy. Hứa Mộ Triều không chỉ là cô gái đầu tiên “ở trong Phủ Nguyên
soái”, còn là người con gái đầu tiên “được Nguyên soái mang theo bên cạnh”.
Không chỉ có hai vị Quan, Tạ kia nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, nhóm người
hầu bên cạnh Nguyên soái cũng rất khách khí với cô.
Điều
này khiến Hứa Mộ Triều không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, Cố Triệt sẽ không có ý gì
với cô chứ?
Chẳng
lẽ Cố Nguyên soái đường đường là thống lĩnh loài người lại có ý với một cô gái
bán thú, việc này nghĩ thế nào cũng thấy vớ vẩn.
Quả
nhiên, tới ngày hôm qua, Cố Triệt liền dùng thái độ rõ ràng khiến để Hứa Mộ
Triều hoàn toàn xóa bỏ nghi hoặc này.
Anh
không có hứng thú với cô, làm sao lại có ý gì với cô chứ?
Tình
hình chiến đấu ở tiền tuyến vẫn khiến ngừời ta vô cùng lo lắng. Sự xuất hiện
của đội quân được cải tạo thực sự đã gây ra những ảnh hưởng vô hình đến cục
diện chiến đấu.
Tuy
nhận được mệnh lệnh dù chết cũng không được rút lui nhưng khi những chiến sĩ
loài người nhìn thấy đồng đội từng kề vai sát cánh với mình biến thành những cỗ
máy khủng bố, thì sự ảnh hưởng tâm lý quả thật khó mà giải thích nổi. Sau vài
ngày, mặc dù đội quân loài người vẫn giữ vững trận địa, nhưng số binh lính
chết, trốn thậm chí suy sụp lại ngày càng tăng.
Vì
thế, ở hội nghị tác chiến ngày hôm qua, Hứa Mộ Triều đã lên tiếng.
“Chuyện
khẩn cấp nhất trước mắt chính là thắng một trận oanh liệt, vực dậy tinh thần
quân sĩ.” Ánh mắt Hứa Mộ Triều chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, các nam sĩ
quan xung quanh đối diện với ánh mắt trong suốt mà tự tin của cô, đều khẽ rùng
mình.
“Ý
của tôi là, dùng binh lính Thú tộc đánh trận này.” Hứa Mộ Triều nhìn Cố Triệt,
“Thú lớn có thể đối kháng với những cỗ máy khổng lồ. Để chống lại năng lực chiến
đấu mạnh mẽ của người máy, chúng tôi có hổ trắng biến dị, có nắm đấm mạnh mẽ
của bán thú, đủ để đánh nát con chip trong đầu của chúng. Hơn nữa, những người
bị cải tạo không phải Thú tộc, bọn họ cũng sẽ không bị tổn thương tinh thần quá
lớn.”
Tư
lệnh Mộ Đạt đứng dậy: “Nguyên soái, tôi tình nguyện nhận nhiệm vụ chỉ huy quân
đoàn Thú tộc.”
Tất
cả mọi người đều nhìn Cố Triệt, chờ anh bày tỏ thái độ.
Cố
Triệt gật gật đầu, Tạ Mẫn Hồng nở nụ cười, rút từ trên bàn ra một tập tài liệu:
“Hai người nghĩ giống Bộ tham mưu quá.”
Hứa
Mộ Triều và Mộ Đạt đồng thời ngẩng đầu lên.
“Nguyên
soái đã sắp xếp ổn thỏa, quyết chiến một trận ở Khang Đô.” Tạ Mẫn Hồng giao
mệnh lệnh cho Mộ Đạt.
Cố
Triệt bên cạnh ngẩng đầu nhìn Mộ Đạt: “Chỉ cho phép thắng, không được phép thất
bại.”
Mộ
Đạt nghiêm nghị cung kính đưa hai tay tiếp nhận: “Tôi lấy danh nghĩa bán thú
thề với ngài, nhất định sẽ đánh lui đội quân cải tạo —— chiến đấu cho đến giọt
máu cuối cùng.”
Hứa
Mộ Triều đứng bên, nhìn sắc mặt kiên định của Mộ Đạt, trong lòng hơi khó chịu.
Đây nhất định sẽ là một trận chiến đẫm máu, không biết sẽ có bao nhiêu Thú tộc
chôn thân nơi chiến trường. Nhưng cô và Mộ Đạt đã thương lượng cẩn thận từ
trước, chủ động đề nghị với Cố Triệt để tranh thủ nhiệm vụ này.
Một
là hiện nay Thú tộc và loài người cùng tiến cùng lui(*), hai là nếu trận này
thắng lớn, đối với thanh danh , địa vị lẫn sự hòa hợp giữa Thú tộc và loài
người, đều có tác động cực lớn.
(*Nguyên
văn “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn” nghĩa là một người vinh hoa
thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại, tức là trong một tập
thể liên kết nhau, kết quả của một cá nhân cũng là của cả tập thể)
Hứa
Mộ Triều ân cần nhìn Mộ Đạt: “Mộ Tư lệnh, nhớ giữ gìn sức khỏe! Tôi chờ tin tức
tốt của anh!”
Mộ
Đạt khép tài liệu trong tay lại, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hứa Mộ Triều: “Mộ
Triều, Nguyên soái bổ nhiệm cô làm Phó Tư lệnh….”
Cái,
cái gì? Phó Tư lệnh? Bảo cô tham gia vào trận chiến đẫm máu này á?
Cả
thế giới đều biết Hứa Mộ Triều cô không am hiểu đánh trận trực diện cơ mà? Trên
thực tế, bọn họ chưa từng đánh trực diện trận nào. Trước kia cô thống lĩnh đại
đội năm, mỗi khi gặp phải đối thủ mạnh, bọn họ đều sớm chạy trốn mất dạng.
Cô
thật sự phải đi sao? Kinh nghiệm Mộ Đạt phong phú hơn cô nhiều. Chuyện này, Cố
Triệt cũng biết mà?
Không
riêng gì Hứa Mộ Triều, các sĩ quan khác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Dù sao, theo lời
đồn, cô gái bán thú này luôn đi theo Nguyên soái….Mặc dù trong lòng bọn họ, một
cô gái bán thú cũng không có giá trị gì đáng kể.
Hứa
Mộ Triều nhìn Tạ Mẫn Hồng, đối phương lại không thèm để ý, c