
m mặc
không nói.
Lưu
Phi lặng im một lát, lại nói: “Tư lệnh, ngài sẽ không thay đổi quyết định chứ?”
Thẩm
Mặc Sơ thản nhiên nói: “Cố Triệt muốn gì, tôi sẽ giúp hắn có được. Thứ tôi
muốn, tin rằng, hắn cũng sẽ bằng lòng đưa ra.”
Cơn
mưa dần tạnh. Vua zombie và nhóm thuộc hạ rời khỏi nơi sản xuất của người máy.
Cả căn cứ, chỉ còn lại những sinh mạng im lìm lạnh lẽo.
Bầu
trời xanh không một gợn mây, trên vùng trời của Zombie, một chiếc cầu vồng lẳng
lặng hiện lên. Khiến cả vùng đất trải dài ngàn dặm cũng nhuộm trong ánh hào
quang rực rỡ.
Phía
xa, dường như có tiếng súng nổ và tiếng chém giết mơ hồ truyền đến, phải chăng
đó là tiếng vũ khí, thân thể của người máy và con người đang san bằng hết trận
địa này đến trận địa khác.
Mà
nơi này, trong căn nhà xưởng bám đầy bụi đen, tiếng gầm rú của máy móc cũng dần
dần ngừng lại. Cả căn cứ trở nên vô cùng yên tĩnh.
“Cộp
cộp ——” Tiếng bước chân vang lên, một quân nhân cao lớn mặc áo xanh, đôi chân
thon dài cất bước đi ra khỏi nhà xưởng. Một cô gái mặc quân trang màu đỏ yên
lặng theo bên cạnh.
Mặt
đất ở phía sau bọn họ, dưới ánh trời chiều chao nghiêng, là hai bóng đen khổng
lồ như ma quỷ đang giương nanh múa vuốt.
Vài
giây sau, thành phẩm đầu tiên nặng nề nện bước ra khỏi cửa lớn nhà xưởng.
Thân
thể làm từ sắt thép, giống như những con quái vật tám vuốt, vừa kềnh càng lại vừa
dữ tợn. Thân trên rắn chắc màu lúa mạch, giống như được sinh trưởng tự nhiên từ
sắt thép, thong thả vặn vẹo theo từng bước đi.
Cánh
tay đầy cơ bắp khiêng hỏa tiễn xung kích vô cùng uy lực, trên gương mặt đặc
trưng của loài người là đôi mắt đỏ đậm trống rỗng, vô hồn không cảm xúc. Chỉ là
khi bước đi, cảm giác đau đớn từ những chỗ da thịt nối liền với máy móc truyền
tới khiến khuôn mặt bọn họ vô thức hiện lên biểu tình đau đớn.
Nhưng
điều này cũng không cản trở bọn họ đi từng bước một ra khỏi nhà xưởng, đến
trước mặt Minh tướng quân, trầm mặc xếp thành hàng.
Cuối
đường chân trời, ánh chiều tà đỏ rực như máu, khói lửa bay mịt mù.
Đây
là một lô cốt vô cùng bình thường tại một thành trấn ven chiến trường giữa loài
người và người máy.
Trận
chiến đã diễn ra được một giờ. Hai bên dùng tên lửa triển khai công kích ở cự
ly xa, bất phân thắng bại. Mà bộ binh người máy đã bắt đầu công thành dưới sự
yểm trợ của hỏa lực.
“Mẹ
nó bọn người máy! Chỉ là một đống sắt vụn! Ông mày không tin đánh không lại!”
Phụ
trách nhiệm vụ phòng thủ là một gã đội trưởng bốn mươi tuổi. Hắn chán ghét nhìn
đám người máy màu xám bạc đông đúc ở phía xa, nhịn không được quay đầu khiển
trách binh lính cấp dưới: “Lấy lại tinh thần cho tôi! Đừng khiến ông đây mất
mặt!”
“Tuân
lệnh!” Nhánh bộ đội này có tiếng là dũng mãnh thiện chiến, cho nên mới được bộ
Tư lệnh quân khu phái đến tiền tuyến tham gia chiến tranh với người máy. Dù
người máy rất khó phá hủy, nhưng sau nhiều ngày chiến đấu tóan bộ đội này vẫn
chưa bao giờ lui bước.
Chỉ
là khi màu xám bạc kia như thủy triều chậm rãi tới gần, ánh mặt trời chiếu rõ
ràng lên thân thể vốn dĩ là những cỗ máy thì sắc mặt tất cả binh lính loài
người trên mặt trận đều đồng loạt thay đổi.
Yên
tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Ngay cả đội trưởng cũng sửng sốt, xì gà trong tay ông
rơi xuống đất, đôi mắt hổ rốt cuộc hiện lên thần sắc đau đớn phẫn nộ.
Bọn
họ thấy rõ toán người máy đang tới gần. Không, là những vật thể dị dạng nửa
người nửa máy mới đúng. Còn hai mét, năm mét, tám mét…..
Một,
hai, ba thân thể con người, bị gắn lên trên sắt thép vô tri. Làn da con người
ngăm đen càng làm nổi bật màu xám bạc của kim loại, khiến nó càng có vẻ sáng
bóng dẻo dai. Thân thể bọn họ vặn vẹo như loài bò sát, từng khuôn mặt quen
thuộc giờ đây không còn cảm xúc của con người nữa, chỉ như đám quái vật sắt
thép từng bước từng bước tới gần trận địa, tới gần nhóm chiến hữu từng cùng bọn
họ vào sinh ra tử.
“Ọẹ….”
Có binh lính rốt cuộc cũng không nhịn được gập người nôn mửa. Càng ngày càng có
nhiều binh lính hoảng sợ hô ra tiếng: “Trương Vệ Quốc! Đó là Trương Vệ Quốc!”
“Chu
Đội trưởng! Chu Đội trưởng, anh hùng chiến đấu của binh đoàn 45! Ôi! Trời ơi!
Chu Đội trưởng!”
…..
Đội
trưởng im lặng, thân hình cường tráng cứng đờ thẳng tắp. Ông ta xoay người,
nhặt điếu xì gà rơi trên mặt đất đã dính đầy bụi, cũng không thèm để ý ngậm
vào miệng một lần nữa.
Xì gà
đã tắt, tay đội trưởng run rẩy, lấy bật lửa ra châm lại lần nữa.
Ông
hít vào một hơi thật sâu, trên gương mặt Đội trưởng hiện lên thần sắc thống
khổ, dứt khoát ra lệnh: “Mẹ nó! Phản công!”
Toán
lính chấn động vì câu rống giận của Đội trưởng.
“Nhớ
kỹ cho tôi! Không được chạy trốn! Quyết không được rút lui một bước nào!” Ông
ta hung tợn nói, “Nếu bản thân mình vô dụng bị bắt, thì mẹ nó dứt khoát tự sát
ngay cho ông!”
Trước
đây Hứa Mộ Triều không nghĩ tới, mình lại ra chiến trường nhanh như vậy. Vai
khiêng pháo cối laser, cô nhìn những vật thể nửa máy nửa người vặn vẹo ghê tởm
phía trước. Cô thật sự không hiểu, Cố Triệt coi như cũng hiểu bản tính và phong
cách tác chiến của cô, tại sao an