
hỉ cười tủm tỉm
nhìn cô, không hé răng. Cô nhìn về phía Quan Duy Lăng, lại bắt gặp ánh mắt vừa
thân thiết vừa phức tạp của anh ta. Được rồi, dĩ nhiên Quan Thiếu tá cảm thấy
ra trận giết địch là chuyện đương nhiên, cũng không có gì kỳ quái.
Cô
đành phải yên lặng nhìn Cố Triệt, cô tin rằng anh ta sẽ hiểu được ánh mắt của
mình.
Không
ngờ Cố Triệt lại trực tiếp mở miệng: “Phó soái chỉ là chức suông.”
Cô
hiểu rồi, trong trận chiến ác liệt này cô chỉ cần đi theo làm trợ thủ của Mộ
Đạt. Ý Cố Triệt là thế ư? Chỉ vì muốn xây dựng hình tượng người đại diện tài
mạo song toàn nổi tiếng của Thú tộc sao?
“Cô
làm tiên phong.” Cố Triệt thản nhiên nói tiếp, “Không thể bỏ qua người dũng
mãnh như cô được. Cô là người đứng đầu Thú tộc về sức chiến đấu, làm lính tiên
phong quả thật vô cùng thích hợp.”
Hứa
Mộ Triều “………”
Tiên
phong? Tiên phong thì khác gì vật hy sinh chứ? Đó là chuyện ngu xuẩn nhất mà
Hứa Mộ Triều cô phải làm trong suốt trăm năm qua!
Nhưng
đó là lệnh của Nguyên soái, không thể không theo. Qua chuyện này, cô có thể
chắc chắn rằng anh ta không có tình cảm gỉ với mình. Còn chuyện cho cô theo
cạnh hầu hạ, chắc là anh sai bảo cô quen rồi, hoặc là dùng cô thuận tay hơn
những người khác.
Trên
thực tế, không chỉ có mình Hứa Mộ Triều nghi hoặc.
Lúc
Cố Triệt viết mệnh lệnh này, Tạ Mẫn Hồng chần chờ một chút rồi nói: “Thương
vong có lẽ sẽ rất lớn, để Hứa Mộ Triều đi có thích hợp không?”
“Thích
hợp.” Thái độ Cố Triệt vô cùng kiên định, “Sự tồn tại của cô ấy sẽ đề cao sĩ
khí của Thú tộc.”
Đúng
vậy, ai cũng biết uy vọng của Hứa Mộ Triều đứng đầu ở Thú tộc, nếu cô ấy dẫn
dắt đội xung phong, đương nhiên hiệu quả rất tốt, chỉ là….”Lỡ như cô ấy có mệnh
hệ gì….” Tạ Mẫn Hồng nói, “Không phải ngài cũng muốn tiến hành nghiên cứu
chuyên sâu cơ thể cô ấy sao?”
Cố
Triệt im lặng một chút, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng thờ ơ: “Cô ấy sẽ không chết.”
“Vì
sao? Tuy rằng biết không nên hỏi nhiều, nhưng Tạ Mẫn Hồng vẫn không nhịn được.
Cố
Triệt thản nhiên nói: “Tuy cô ấy dối trá vô lại, nhưng khi cần thiết sẽ kiên
cường hơn bất cứ ai. Cô ấy sẽ không làm tôi thất vọng.”
Khi
Bộ Tổng chỉ huy loài người lẳng lặng chờ đợi biểu hiện của quân đoàn Thú tộc,
thì Hứa Mộ Triều đứng ở phòng tuyến của thành Khang Đô cũng đã hạ quyết tâm.
Trận
chiến đẫm máu, đẫm máu cái lông á! Chiến đấu trực diện, trực diện cái quỷ á!
Nếu
Hứa Mộ Triều cô thành thành thật thật làm vật hy sinh, thì cô sẽ theo họ của Cố
Triệt luôn!
Mộ
Đạt thấy thần sắc rối rắm của cô, giận dữ nói: “Mộ Triều, đây là một trận kháng
chiến trực diện ngươi chết ta sống, nếu không được thì giao cho tôi…”
Hứa
Mộ Triều ngẩng đầu nhìn ông ta: “Ai muốn đánh trực diện? Ai muốn ngươi chết ta
sống? Chẳng lẽ anh cũng nghĩ giống Cố Triệt, cho rằng tôi đầu óc ngu si tứ chi
phát triển, chỉ có thể làm tiên phong, làm vật hy sinh sao?”
Năm
ngàn quân cải tạo làm tiên phong, nhanh chóng tiến về Khang Đô, một cứ điểm cực
kỳ quan trọng. Dưới sự yểm trợ của vũ khí hạng nặng cự ly xa, bất kỳ chướng
ngại vật nào có ý đồ ngăn cản bước tiến của binh đoàn người máy đều hóa thành
tro bụi trong chớp mắt.
Cuộc
chiến hết sức căng thẳng. Cho dù có trang bị vũ khí tân tiến nhất thì theo lệ
thường, quân tiên phong vẫn là đội quân thương vong nặng nhất.
Hứa
Mộ Triều không có ý định để cái lệ thường này xảy ra.
Sau
đó Mộ Đạt không ngờ tới, bản thân Hứa Mộ Triều cũng chưa bao giờ nghĩ, cô lại
thành danh ở Đại lục nhờ cuộc chiến Khang Đô này. Mà chiến thuật “giày vò”
người máy của cô, cũng được các chuyên gia quân sự trẻ tuổi đánh giá là kinh
điển trong các chiến dịch cỡ nhỏ, được viết vào tài liệu giảng dạy quân sự tại
đại học Đế Đô.
Mà
những nhà phê bình quân sự lão luyện từng trải, cũng bày tỏ mặc dù chiến thuật
của Hứa tướng quân hơi lưu manh vô lại, nhưng không thể không thừa nhận trận
chiến này thực sự là kinh điển trong giới lưu manh.
Trước
trận chiến, Hứa Mộ Triều nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm. Sau đó
cầm một xấp quân lệnh, gọi sĩ quan thú tộc cấp dưới đến, chia ra dặn dò. Những
sĩ quan vốn thuộc đại đội năm, thì không hề ngạc nhiên nhận lấy mệnh lệnh, thi
hành ngay lập tức. Những sĩ quan khác nửa tin nửa ngờ, nhận lệnh rời đi. Ba
ngàn quân tiên phong Thú Tộc do Hứa Mộ Triều chỉ huy, trong khói lửa dày đặc đã
đối đầu chính diện với quân tiên phong của người máy.
Ồ,
không, không phải chính diện. Khi đội quân người máy yên lặng áp sát chiến hào
phòng thủ đầu tiên của Thú Tộc thì dù sĩ quan chỉ huy là người máy không hề có
tình cảm nhưng lúc phát hiện trong chiến hào không có một bóng người, chỉ có
một lớp nước đọng nhạt màu vẩn đục có mùi hôi thối của chất bài tiết, thì cũng
không nhịn nổi học binh lính loài người, chửi một câu mẹ nó.
Sĩ
quan chỉ huy ra lệnh cho đội ngũ tiến lên, nhưng phía trước lại truyền đến
tiếng báo cáo rối loạn của người máy: “Báo cáo: Tứ chi bị ăn mòn!” ” Báo cáo:
Quân tiên phong tổn thất ba lăm người máy!”. . . . . .
Đến
lúc này sĩ quan chỉ huy mới biết được, trong nước tiểu còn trộn lẫn nhữ