
đất.
“Để
tôi thu dọn” Hứa Mộ Triều lập tức biết điều đi dọn dẹp, nhanh chóng sắp xếp tài
liệu chỉnh tề, để lại trên mặt bàn, nhưng thấy Cố Triệt nhíu mày.
Hứa
Mộ Triều phản ứng ngay, nhất định là tài liệu cơ mật “Tôi không nhìn thấy gì cả.”
Cố
Triệt chỉ định nói sẽ có người hầu đến thu dọn. Nhưng khi thấy ngón tay mảnh
khảnh trắng nõn có vẻ rất mềm mại của cô đang đặt trên tài liệu, anh thản nhiên
nói “Sai thứ tự rồi.”
“Hả?”
“Đánh
số.” Anh tiếc chữ như vàng.
Lúc
này Hứa Mộ Triều mới phái hiện, mỗi bản tài liệu đều có đánh số. Anh là Nguyên
soái cao quý, văn kiện được trình lên đương nhiên thư ký phải sửa sang đánh số
lại, để tiện cho việc anh lấy ra thẩm duyệt.
Anh
nói như vậy, Hứa Mộ Triều đành phải đứng bên cạnh bàn đọc sách, vùi đầu sắp xếp
tài liệu theo số thứ tự một lần nữa.
Đang
điều chỉnh, lại nghe anh đột nhiên hỏi từ phía đối diện bàn đọc sách “Hội nghị
tác chiến tối nay, có vấn đề gì không?”
“Hả?”
Hứa Mộ Triều ngu ngơ.
“Nghe
thấy báo cáo chiến sự có lợi với quân ta, hình như cô lại cũng không vui cho
lắm.” Anh nói “Tôi không cho phép bất kỳ tham mưu nào có điều giấu diếm tôi.”
Vẻ
mặt của mình lúc đó rõ ràng đến vậy sao? Hứa Mộ Triều lắc đầu “Không phải tôi
giấu diếm. Chẳng qua là trong lúc đó tư dưng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ chỗ
nào lại không nói ra được.”
Cô
nói sự thật, nhưng anh lại đưa tay rút một phần văn kiện trong đống tài liệu cô
đã sửa sang ra, vứt xuống trước mặt cô “Xem kỹ đi! Cho đến khi tìm được đáp
án.” Cố Triệt lại dùng giọng ra lệnh “Tôi không cho phép bỏ sót bất kỳ trường
hợp nào có thể xảy ra cả.”
Đêm
càng ngày càng vắng vẻ lạnh lẽo, trong phòng Nguyên soái yên tĩnh đến mức cả
cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Hứa Mộ Triều cầm bản báo
cáo tình hình chiến đấu, xem được nửa giờ cũng thấy đầu hoa mắt choáng.
Mặc
dù cô đã từng lãnh binh đánh trận, nhưng mà đại đội năm cũng có thể sánh ngang
với hang ổ thổ phỉ, thường động bất quy tắc. Không giống như quân đội của con
người, hệ thống tác chiến báo cáo phức tạp, ngay cả báo cáo nội bộ cũng phải dùng
ký hiệu mật mã thay thế những từ mấu chốt. Cô lại chưa quen nên chỉ xem thôi
cũng tốn khá nhiều công sức.
Rốt
cuộc không nhịn được nữa, Hứa Mộ Triều cầm báo cáo đứng lên, đi tới trước bàn
sách, chỉ vào một ký hiệu trên báo cáo hỏi “Xin hỏi một chút, ký hiệu này là ý
gì?”
Ánh
mắt của Cố Triệt đang phê duyệt văn kiện chuyển qua bảng báo cáo, yên lặng bỏ
bút xuống mới đáp “Phục kích cánh phải.”
“Còn
cái này?”
“…..
Số đoàn trưởng và sỹ quan biên chế trở lên”
“Cái
này?”
“Số
tù binh…” Nói được một chút, ngài nguyên soái không nhịn được nữa, mở ngăn kéo
tự động ra, ném một cái PDA tinh thể lỏng tới “Tự tra đi.”
Hứa
Một Triều một tay cầm báo cáo, một tay cầm PDA, ngồi lại ghế sa lon. Trong lòng
buồn bực — Tại sao không chê phiền để cô về phòng chứ? Mặc dù thể chất bán thú
của cô mạnh khỏe đến mức có thể mười ngày mười đêm không ngủ, nhưng không có
việc gì sao lại bắt cô thức đêm chứ?
Cô
ngồi nhìn đám ký hiệu anh mới vừa giải thích vừa chán nản lẩm bẩm “phục kích
cánh phải, “số biên chế”, “số tù binh”….
Số tù
binh???
Trong
đầu Hứa Mộ Triều như có một tia sáng hiện lên, vứt PDA qua một bên, lật lại báo
cáo đến trang đầu. Đó là văn bản khái quát tình hình chiến đấu của ban tác
chiến.
” Kẻ
địch có ưu thế là binh lực vượt trội, tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh hơn ba
mươi thành trấn lớn nhỏ dọc theo biên gưới. Chúng ta dùng binh lực gấp mấy lần
vây đánh, khiến cho kẻ địch rơi vào thế bị động một thời gian dài… Cho đến rạng
sáng hôm qua, quân ta tử trận ba ngàn, bị bắt năm ngàn…”
Cô
biết vấn đề ở đâu rồi.
Ngẩng
đầu, phát hiện Cố Triệt đã dừng bút từ lâu đang lẳng lặng nhìn cô. Vẻ mặt vừa
rồi của cô có lẽ đã rơi vào mắt anh ta chăng?
Cô
đột nhiên nghĩ có nên dùng phát hiện này để trao đổi điều kiện với anh ta hay
không?
Cũng
không biết tại sao, trong đầu vừa hiện lên ý nghĩa này, lại bị ánh mắt lạnh như
băng của anh đánh tan thành mây khói.
Hay
là cứ nói ra toàn bộ đi. Cô cũng không dám trực tiếp đàm phán điều kiện với anh
ta. Trực giác cho cô biết, đối đãi với dạng người như anh, thành thật có lẽ sẽ
đạt được nhiều lợi ích hơn là ngang ngạnh.
“Nguyên
tắc thứ nhất của người máy, là tiêu diệt tất cả chủng tộc khác” Hứa Mộ Triều
đứng lên, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt sáng ngời khác thường “Nguyên soái,
tôi từng nghĩ tại sao không phải là chinh phục, không phải là xưng bá, mà là
tiêu diệt — diệt tộc.”
Cố
Triệt gật đầu “Kẻ đứng sau lưng chế tạo đám người máy này có lẽ là một chủng
tộc chúng ta không biết.”
Toàn
thân Hứa Mộ Triều chấn động, cô cũng hoài nghi đến khả năng này. Hôm nay nghe
Cố Triệt cũng nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy âm thầm kinh hãi. Chủng tộc mà mình
không biết rốt cuộc là thứ gì đây?
“Đã
như vậy, mấy chữ này cũng rất kỳ quái” Hứa Mộ Triều đi đến trước mặt anh, chỉ
vào một hàng chữ trên báo cáo.
Lông
mày Cố Triệt hơi nhướn lên “Đúng là kỳ quái”
“Năm
ngàn tù binh…” Hứa Mộ Triều ném báo cáo lên bàn, sắc mặt