
h nào e rằng cùng sẽ vấp phải vấn đề Cố triệt vừa đưa ra.
Cuộc
thảo luận hôm nay, mặc dù đã làm cho Mộ Triều mở rộng tầm mắt. Nhưng vừa nghe
Cố Triệt nói như thế, cô cũng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Chỉ là không ổn
ở chỗ nào, lại không nói ra được.
Quan
Duy Lăng mở miệng: “Nguyên soái, vậy chúng ta nên làm sao đây?”
Cố
Triệt lẳng lặng nhìn quanh một vòng: “Kế hoạch là thứ hữu dụng nhất nhưng cũng
là thứ vô dụng nhất. ‘Linh hoạt’ mới là gốc rễ của việc dùng binh, chúng ta
phải đối phó với kẻ địch không lộ mặt. Chỉ sợ phía trước còn nhiều khó khăn,
các anh là chỉ huy, phải sớm chuẩn bị tâm lý chiến tranh lâu dài
“Dạ!”
Các vị tướng kình cung kính đáp.
Hứa
Mộ Triều bừng tỉnh. Kế hoạch cụ thể cũng không phải là vấn đề Cố Triệt quan tâm
nhất. Thân là Nguyên soái, anh chỉ cần nắm chắc phương hướng chiến lược tổng
thể là đủ. Mục đích chủ yếu của anh hôm nay là truyền lại yêu cầu tác chiến
“Linh hoạt” và “Cẩn thận” chăng?
Cô
không nhịn được lại liếc nhìn Cố Triệt thêm một chút, không ngờ anh ta vừa mới
đặt ly trà xuống, đôi mắt sắc bén lập tức quét về phía cô. Anh ta đã chú ý tới
ánh mắt của cô nhưng chỉ nhàn nhạt nhìn cô, trong tròng mắt đen nhánh dường như
không có chút độ ấm nào.
Sau
đó là buổi dạ tiệc tổ chức tại phòng ăn căn cứ.
Hứa
Mộ Triều đã lén lút gặp mặt Mộ Đạt trước khi bắt đầu bữa tiệc, kết quả khiến
Hứa Mộ Triều rất hài lòng —— Mộ Đạt nắm giữ thực quyền trong quân đoàn, ngoại
trừ quân binh thú tộc còn có cả pháo binh con người.
Mà
nhìn vào bữa tiệc hôm nay, Mộ Đạt ngồi trong bàn mặc dù cũng không vẫy vùng tự
do như cá gặp nước nhưng bán thú cao lớn ngồi giữa con người cũng hết sức bắt
mắt. Thậm chí còn có một hai sĩ quan loài người khá thân thiết anh ta, làm được
nhưng vậy cũng không tệ rồi nhỉ?
Trên
thực tế từ buổi hội nghị xế chiều đã có thể nhìn ra. Trong chiến tranh, thuộc
hạ của Cố Triệt hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề chủng tộc, tác phong chiến
đấu này được thi hành hết sức triệt để.
Rượu
được hơn nửa tuần, các tướng lĩnh cũng ngà ngà say, cả Quan Duy Lăng cũng thoải
mái cười to, nói chuyện trời đất với mấy tham mưu khác. Hứa Mộ Triều tuân thủ
nghiêm ngặt bổn phận, chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Trong số mọi người ở đây,
không thể nghi ngờ cô chính là trầm lặng nhất.
Cô
uống trà xanh, lẳng lặng quan sát xung quanh. Lại thấy anh chàng khiến người ta
chú ý nhất lại giống như đêm đó. Anh ta cởi mũ lính xuống, cổ áo mở rộng ra,
mái tóc đen xõa tung, vươn tay tiếp nhận ly rượu do một vị tướng trung cấp mời,
uống một hơi cạn sạch.
Nhìn
ngón tay thon dài trắng như tuyết của anh khẽ chạm vào ly rượu, gương mặt tuyệt
mỹ nở nụ cười nhàn nhạt, thậm chí thỉnh thoảng khi mọi người nhiệt liệt thảo
luận vẫn đề gì đó, sẽ chêm vào đôi lời.
Anh
đứng giứa mọi người vẫn rực rỡ bắt mắt giống như vầng trăng sáng được những vì
sao bao quanh. Nhưng lại rất hòa hợp, giống như anh em bạn bè với đám quân nhân
thô lỗ này, nào có vẻ lạnh lùng thường ngày?
Hứa
Mộ Triều hơi kinh ngạc, thì ra là anh ta cũng có lúc tươi cười thân thiện, uống
rượu phóng khoáng như vậy?
Bữa
tiệc rượu đêm nay giải tán, Hứa Mộ Triều rảnh rỗi nhàm chán liền đi dạo trong
doanh. Mặc dù binh lính con người phần lớn đều không biết cô, nhưng chỉ cần dựa
vào cấp bậc Thượng tá, binh lính bình thường cũng không dám cản trở.
Cô từ
từ dạo bước dọc theo nhưng ngọn đèn trải dọc doanh trại. Có lúc thậm chí còn
giương cánh bay cao, bay qua ngàn mét, vào sâu trong doanh trại. Với bản lĩnh
của cô, lính trinh sát cũng khó lòng phát hiện.
Thỉnh
thoảng cũng có Thú Binh trực phiên nhận ra cô, kích động kêu lên: “Hứa đội
trưởng!” Nói chuyện ngắn gọn với nhau vài câu, biết được cuộc sống Thú Binh coi
như cũng không tệ lắm. Tuy cũng có những có binh sĩ con người tỏ vẻ khinh miệt
và lạnh lùng, nhưng đã có quân lệnh của Nguyên soái nên không hề bị đối đãi bất
công.
Chuyện
này làm cô càng tin tưởng Cố Nguyên soái nhiều hơn, cho đến khi cô tới doanh
trại của một chi đoàn cách xa bộ chỉ huy nhất.
Lúc
này đã là mười một giờ đêm, lẽ ra các quan binh đã nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai
lên đường đi về phía Tây. Cô vốn định đi vòng qua chỗ này một chút, lại thấy
trong doanh trại yên tĩnh có mấy bóng dáng cao lớn bị trói trên trụ quân pháp
ngay giữa bãi tập.
Hứa
Mộ Triều không quen mấy thú binh này. Nhưng mà vết thương trên người bọn họ cực
kỳ bắt mắt.
Cô
bay đến trước mặt bọn họ, khẽ hỏi: “Các anh vi phạm kỷ luật quân đội sao?”
Một
trong những người thú ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Mộ Triều mặt liền biến sắc:
“. . . . . . Hứa đội trưởng?” Một người thú khác đang hôn mê cũng tỉnh lại,
nhìn cô.
“Ừ”
Đám
người thú bắt đầu rồi rít cầu xin Hứa Mộ Triều thả mình, nói rằng họ vốn không
làm trái luật, bọn họ bị sĩ quan loài người đối xử không công bằng. Một người
thú trong đó lại lạnh lùng khẽ hừ: “Tại sao phải cầu xin kẻ phản bội này?” Anh
ta lạnh lùng nhìn Hứa Mộ Triều, “Cô ta hại Thú Tộc chúng ta trở thành nô lệ cho
con người lần nữa, nếu như tôi có cơ hội, nhất định sẽ giết cô!”
Tính
khí