
anh, anh cũng nhìn cô.
Một
hồi lâu sau, anh mới thản nhiên nói “Còn việc gì không?”
Hứa
Mộ Triều gật đầu, ánh mắt kiên định sáng ngời “Cái tôi muốn không phải chỉ là
việc đặc xá cho một người, mà là toàn thể quân lính Thú tộc đều thực sự được
đối đãi công bằng…” Mới nói đến đây, đã thấy chân mày của Cố Triệt cau lại.
Giờ
phút này, từ sâu thẳm trong lòng cô, anh đã không còn là chàng thiếu niên dễ
gần kia nữa. Mà là đức ngài nguyên soái lạnh lùng, cao quý không thể đắc tội.
Cho nên thấy anh nhíu mày, phản xạ có điều kiện cô cũng dịu giọng hơn “Bởi vì…
Nguyên soái đã ban hành quân lệnh quá nghiêm khắc, ban quyền hạn cho Thú tộc.
Nếu như những đội quân khác, hoặc là người ngoài giới biết việc này không được
quán triệt thi hành, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Nguyên Soái.”
Cố Triệt
vẫn ngồi sau bàn đọc sách, nghe vậy, khoanh tay nhìn cô, mang theo vẻ hạ mình
nghiên cứu “Cô cho rằng…. Tôi che chở riêng cho cô?”
“….”
Cách nói vừa rồi, chẳng lẽ là không phải ư? Cô tính sai rồi sao? Nhưng anh nói
như vậy….
Cố
Triệt vẫn nhíu mày, tựa như không đủ nhẫn nại để giải thích nhiều về việc này.
Nhưng nhìn Hứa Mộ Triều đỏ mặt lại nghĩ tới những lời nói hơi nịnh nọt của cô
mới vừa rồi. Cố Triệt lặng lẽ bỏ bút xuống, rút ra một tập tài liệu ở trên bàn
đưa cho cô.
Hứa
Mộ Triều ngu ngu ngơ ngơ nhận lấy, trên bìa có đóng dấu tài liệu cơ mật. Mở ra
nhìn chưa tới mấy giây, sắc mặt cô liền thay đổi. Sau đó lại lật thêm vài tờ,
thần sắc hết sức tập trung. Lại ngẩng đầu nhìn Cố Triệt, ánh mắt đã pha chút
phức tạp.
“…..
Cám ơn” Cô biết, giờ phút này lẽ ra phải cố sức vuốt đuôi, lấy lòng ngài nguyên
soái, nhưng cô thật sự đã bị tập tài liệu này làm cảm động nên chỉ nói được hai
từ đơn giản nhất.
Vẻ
mặt Cố Triệt chẳng hề có gì biến hóa, cúi đầu, mở ra những văn kiện đang chờ
xét duyệt khác ở trên bàn, thản nhiên nói “Tôi cũng không nuốt lời.”
Tài
liệu vừa rồi là kết quả của tổ đội kiểm tra đặc biệt, giám thị các trường hợp
quân lính đối đãi bất công với binh sĩ Thú tộc. Bên trong liệt kê mười mấy
trường hợp, hơn nữa cũng sắp xếp theo tình huống từ nặng đến nhẹ, những hình
phạt khác nhau cho người gây họa. Có khi là phạt lương, có khi là giáng cấp,
thậm chí có hai người bị bắn chết.
Mà
hôm nay, những tên lính bị Hứa Mộ Triều ra tay dạy dỗ, cũng bị liệt kê trong
tài liệu. Bộ phận điều tra đề nghị xử phạt quất một trăm roi, khai trừ quân
tịch, chỉ chờ đợi Cố Triệt phê chỉ thị mà thôi.
Khó
trách Cố Triệt không để ban quân pháp trừng phạt cô, anh đã biết rõ tất cả từ
lâu.
“Ngài
là vị nguyên soái vĩ đại” Sắc mặt Hứa Mộ Triều ửng hồng, giọng nói hết sức chân
thành khẩn thiết.
Trong
màn đêm lạnh lẽo vắng lặng, một thiếu nữ xinh đẹp dùng thái độ dịu dàng biểu
đạt lòng biết ơn và sự tôn kính của mình, có lẽ đủ để làm cho bất cứ ai cũng
phải mềm lòng.
Cũng
không biết vì sao, điệu bộ của cô cũng không làm cho Cố Triệt cảm thấy vui vẻ.
Anh nhớ tới lúc trước Tạ Mẫn Hồng cười bình luận về cô “Một người phụ nữ rất
biết ứng phó với tình cảnh.” Như vậy, giọng nói tôn sùng của cô trong giờ phút
này, có phải chỉ là sở trường khách sáo tâng bốc đó giờ của cô hay không?
Nhưng
người phụ này thoạt nhìn gió chiều nào thì theo chiều đó, mọi sự đều đặt lợi
ích lên đầu này, lại liều mạng đến “cứu” mình. Cũng dám đem tính mạng giao cho
mình vì toàn thể Thú tộc,.
“Đừng
nói nhảm” Vẻ mặt Cố Triệt càng nhạt nhẽo hơn “Chỉ là trao đổi ngang giá thôi”
Trao
đổi ngang giá.
Ngang
giá?
Trong
lòng Hứa Mộ Triều chấ động. Nếu không phải vài ngày trước nhìn lầm anh là Cố
Lệ, thiếu chút nữa cô đã quên mất, cái giá cho sự bình đẳng của Thú Tộc còn bao
gồm cả bản thân mình. Mặc dù không ai nhắc đến chuyện đem cô làm thí nghiệm,
nhưng mạng của cô vẫn thuộc về anh.
Giờ
phút này, anh nhắc đến trao đổi ngang giá, làm cho cô không biết nói gì cho
phải?
Nói
“Ừ, mạng của tôi là của Nguyên soái”. Không được. Lỡ như anh ta muốn cô tiếp
tục làm thí nghiệm, chẳng phải đau đầu rồi sao?
Nói
“Nguyên soái, có thể hủy bỏ ước định này không?” A, cô đã thấy được năng lực
giết người ngay tức khắc của anh còn hơn cả mười tên người máy thân thủ siêu
cường, phản kháng chính diện chẳng khác nào muốn chết. Có muốn chuồn thì cũng chỉ
có thể len lén chạy trốn thôi.
Cô
trấn định lại rất nhanh, bình tĩnh nhưng vẫn hơi lóng ngóng ròi “Ừ… Đúng, trao
đổi ngang giá. Đúng rồi, đêm đã khuya, tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa.”
Vừa
dứt lời,ngoài dự tính của cô, Cố Triệt lại nở một nụ cười vô cùng nhạt. Cũng
không nói cho cô đi, điều này khiến cho Hứa Mộ Triều không đoán được anh ta
đang nghĩ gì.
“Để
lại trên bàn” Anh khôi phục thần sắc trầm lặng, dường như nụ cười kia, chưa bao
giờ tồn tại.
Ý là
cho cô đi sao? Hứa Mộ Triều cầu còn không được, cung kính đặt tài liệu về lại
trên bàn. Nhưng không ngờ, cửa sổ phòng mở rộng, bỗng nhiên xuất hiện một trận
gió lớn. Hứa Mộ Triều vừa đặt tài liệu lên bàn, thì mười mấy tập tài liệu khác
trên bàn, lại đồng thời bị gió thổi bay tán loạn, còn có mấy tờ bị thổi rớt
xuống