
tích không lớn nhưng rất tinh
tế thoải mái. Cô gật đầu cười: “Cố Triệt an bài công việc cho cậu, có kịp thích
ứng không? Áp lực có lớn không?”
Cố
Triệt nghe vậy, chợt lộ ra nụ cười vô cùng nhẹ.
Hứa Mộ
Triều sửng sốt.
Đã
nhiều lần nhìn thấy cậu ta cười, lần nào cũng làm cô sợ hãi than thầm. Nhưng
cậu ta bây giờ, tuy vẫn là gương mặt cũ, nhưng nụ cười này. . . . . . tại sao
còn sáng chói hơn cả trước kia, càng thêm. . . . . . kinh động lòng người?
Thậm
chí khiến cô không thể nào nhìn thẳng?
“Cô
nghĩ . . . . . Minh Hoằng sẽ công kích chủng tộc nào trước tiên?” Anh bỏ lá thư
của cô xuống, giả như vô tình hỏi.
Hứa Mộ
Triều thở dài: “Minh Hoằng này, tôn thờ lý thuyết máy móc tói thượng. Còn loài
người lại là chủng tộc có trí tuệ cao cấp nhất đại lục, dựa vào tính tình hắn
ta, thì chủng tộc đầu tiên muốn chinh phục e rằng chính là loài người.”
“Chỉ
là. . . . . .” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Mặc dù Cố Triệt lấy tôi ra làm thí
nghiệm, vô tình máu huyết. Nhưng anh ta cầm quân cũng không tệ lắm, tôi thấy
thực lực của quân đội loài người cũng không thua kém người máy. Chỉ là người
máy dù sao không giống với những chủng tộc, muốn thích ứng cách chiến đấu của
bọn họ, có lẽ phải trả một cái giá khá cao.”
Cố
Triệt mặt mày tối sầm nhìn cô chằm chằm: “. . . . . . Có lý.”
Sau khi
nhờ đưa thư, cô gái an ủi vài câu rồi rời đi. Trong thư phòng lại chỉ còn lại
một mình Nguyên soái, cầm lá thư mỏng đứng trước ngọn đèn bàn, im lặng xuất
thần.
Không
nghĩ tới cô lại có kiến thức như vậy.
Thật sự
cô hiểu rất rõ tính tình của Minh Hoằng, thậm chí còn dự đoán người máy sẽ công
kích loài người đầu tiên, xem ra phải tăng cường phòng ngự ở biên giới;
Điểm
mấu chốt nhất trong những lời cô ta nói đó là ở Đại lục, chưa có ai từng giao
chiến trực tiếp với người máy kể cả Cố Triệt. Đối mặt với kẻ địch hoàn toàn xa
lạ, có lẽ khi cuộc chiến bắt đầu, nhất định phải có chút hy sinh.
Mà
người nhạy bén như cô, còn đang ở trại địch không biết sẽ truyền tin tức gì cho
cái tên “Đại Vũ” kia? Phải chăng là một sĩ quan Thú Tộc sao?
Cố
Triệt mở lá thư ra.
“Đại
Vũ;
Tôi
bảo cậu giữ liên lạc với tôi, bản thân cậu là một bán thú lại chọn cách cũ rích
không hề có tính bí mật như viết thư, tôi cũng chẳng còn hơi sức mà mắng cậu
nữa. Sau này tất cả liên lạc giữa chúng ta, sẽ thông qua A Lệ. Đúng, cậu ta vẫn
chưa chết, đang ở đế đô. Cậu ta rất đáng tin cậy.
Cậu
nói quan quân loài người đối xử công bằng với binh lính Thú tộc, tôi rất yên
tâm. Chỉ là mong mọi người nhớ lấy, cho dù cùng là con người cũng có sự phân
biệt màu da chủng tộc, và cũng đã từng mất rất nhiều năm mới thu hẹp được
khoảng cách này. Bởi vậy nếu có bị chèn ép, các cậu cũng đừng kích động, muốn
đạt được quyền lực ngang hàng cần phải có thời gian, sự cố gắng và nhẫn nại.
Nếu có ai khi dễ thì ráng thông minh linh hoạt một chút, tránh voi chẳng xấu
mặt nào. Nhưng đừng để cho người ta đè đầu cưỡi cổ đấy nhé!
Tôi ở
đây rất thoải mái, cậu đùa gì thế? Bản đội trưởng lợi hại như vậy còn là một
bán thú cao cấp, Cố Nguyên soái làm sao có thể mang tôi ra làm thí nghiệm? Từ
đồ dùng cho đến ăn mặc đều theo tiêu chuẩn hạng nhất, hôm nay Cố Nguyên soái
còn mời tôi tham gia bữa tiệc của giới thượng lưu loài người. Tương lai đội
trưởng của cậu sẽ thăng quan tiếc chức rất nhanh, các cậu đừng lo lắng mù quáng
nữa, cũng đừng nhắc lại những chuyện hoang đường như tới đế đô cứu tôi! Đồ
ngốc, bộ cậu biết đường đến đế đô sao?
Đúng
rồi, nếu như thực sự có người làm khó các cậu, nhớ tìm Mộ Đạt. Anh ta nhất định
sẽ giải quyết ổn thỏa; còn nếu bất đắc dĩ quá thì nhớ tìm tôi nhé.
Được
rồi, tôi tin là chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Bảo mọi người ngoan ngoãn
làm việc cho tốt! Để rạng danh Thú Tộc, giữ thể diện trước mặt con người, không
làm mất mặt tôi!
Hứa
Mộ Triều.”
Nội
dung không có một chút buồn bã đau khổ nào, cũng không nói gì về chuyện bị thí
nghiệm, vui vẻ sung sướng giống như đang nghỉ phép ở đế đô. . . . . .
Khuyên
Thú Binh nhẫn nại chịu đựng gian khổ nhất thời, biết dung hợp chủng tộc cần một
khoảng thời gian dài cũng phù hợp với tính tình co được dãn được của cô.
Gấp
bức thư lại nguyên dạng lần nữa, mặt Cố Triệt lạnh lùng không cảm xúc gọi người
hầu vào phòng.
“Giao
cho sĩ quan đại đội năm của Thú Tộc tên Đại Vũ.” Anh ta dặn dò ngắn gọn.
Người
hầu hơi nghi ngờ —— sĩ quan đại đội năm, cấp bậc rất thấp. . . . . . Từ khi nào
nguyên soái lại phải tự mình viết thư cho sĩ quan cấp bậc thấp như thế chứ? Hơn
nữa còn là Thú Tộc? Người hầu nhận lấy thư, trịnh trọng lui ra ngoài.
Cố
Triệt mở tài liệu ra lần nữa, hết sức chăm chú đọc và phê duyệt. Chỉ là trên
đầu ngón tay lại thoang thoảng một mùi hương, là mùi giấy viết thư sao—— chắc
cô đã dùng nước hoa nên dù người đã rời đi, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi
hương thơm ngát. Cũng may mùi thơm này vô cùng nhạt, làm cho anh nhớ tới mùi
mưa phùn ngày thu, cũng không khiến người ta chán ghét.
Ba
ngày sau, tại dinh thự của bộ trưởng bộ quân sự.
Màn
đêm dần dần buông xuống, b