
nói lành lạnh của anh ta truyền đến, “Những
thứ này, tôi không quan tâm.”
Hạ Mẫn
Thận vội vàng đứng lên, hơi cong lưng: “Xin Nguyên soái chỉ giáo.”
“Thủ
tướng đã giao mục tiêu công việc lại cho ông chưa?”
“Thưa
rồi, nhưng chỉ có hai nội dung rất ngắn. . . . . . Tỷ lệ phổ cập giáo dục Đại
học phải đạt tới 95%; và số lượng nhân tài quy định cần chuyển giao cho tám
viện khoa học lớn.”
Cố
Triệt khẽ gật đầu: “Chỉ cần làm được hai điều này, ông kết bè kết cánh cũng
được, loại bỏ kẻ đối lập cũng được. Bất kể ông sử dụng thủ đoạn gì, giết bao
nhiêu người, chức Bộ trưởng của ông vẫn có thể yên ổn mà làm; còn không làm
được thì tự động xuống đài đi.”
Hạ Mẫn
Thận ngẩn ngơ, kết bè kết cánh? Giết người? Bất kể thủ đoạn chỉ cần đạt được
mục đích?
Quả
nhiên vẫn còn,tác phong quân phiệt cường quyền. Chỉ là khi dùng nó vào trong chính
trị, dùng trên chính bản thân mình, vì sao lại làm ông cảm thấy vừa sợ vừa kích
động đến thế?
“Vâng”
ông kìm nén sự rung động trong lòng, cung kính nói.
Tạ Mẫn
Hồng đứng bên cạnh cười: “Bộ trưởng, ông là Bộ trưởng do Nguyên soái tự mình
cất nhắc, cũng do các nguyên lão Cố thị đề cử, Nguyên soái mới thẳng thắn với
ông như vậy. Dĩ nhiên, không thể vi phạm pháp luật đụng chạm đến bộ tư pháp.
Làm cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của Nguyên soái.”
Hạ Mẫn
Thận liền vội vàng gật đầu, nhớ tới không khí tại buổi hội nghị hôm nay, vội
nói: “Bẩm Nguyên soái, đối với chuyện loài người thu phục Thú Tộc vẫn còn nhiều
ý kiến bất đồng. Thuộc hạ sẽ chủ động hướng dẫn dư luận phát triển, không biết
Nguyên soái hi vọng tôi làm như thế nào?”
Rốt
cuộc Nguyên soái ban cho Thú Tộc nhân quyền, là thật lòng, hay là giả bộ?
Nguyên
soái lập tức hiểu ý của vị Chính khách này, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua người
ông: “Thú Tộc sẽ chân chính trở thành một phần tử của xã hội loài người. Bởi vì
đế quốc cần nguồn binh lực dồi dào hơn.”
Hạ Mẫn
Thận không chút do dự gật đầu: “Vâng”
“Huống
chi. . . . . .” Đôi mắt anh ta trong suốt như nước hồ, lạnh lẽo thấu xương,
“Cho dù là con người cũng phân biệt giàu nghèo, cao thấp kia mà? Có thêm Thú
Tộc cũng chẳng có gì thay đổi.”
Hạ Mẫn
Thận đột nhiên cảm thấy, mình đã hiểu ra nguyên nhân chính khiến Nguyên soái
đồng ý cho thú tộc nhân quyền.
Người
trẻ tuổi này, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người thống trị cao nhất của loài
người, anh ta đã quen đứng ở trên cao nhìn xuống mọi vị trí cấp bậc của
con người. Trong lòng anh ta, bất kỳ chủng tộc nào, thân phận nào cũng không có
gì khác nhau. Cho dù là loài người cùng chủng tộc với anh ta.
Theo ý
anh ta, thừa nhận Thú Tộc có nhân quyền, căn bản chỉ là chuyện nhỏ không đáng
kể chăng? Người thống trị ngồi tít trên cao, thì sao lại quan tâm tới hai con
kiến dưới chân có có địa vị quyền lực giống nhau hay không
Suy
nghĩ này này khiến Hạ Mẫn Thận rét run trong lòng, rồi lại không ngừng kích
động.
Sau khi
Hạ Mẫn Thận cáo lui, Cố Triệt trầm mặc trong chốc lát, nhìn Tạ Mẫn Hồng nói:
“Gọi Cố Linh đến.”
Cố thị
xưng bá Đại lục đã nhiều năm, cũng không phải chỉ dựa vào một mình Cố Triệt. Họ
làmột trong những quý tộc tồn tại mấy trăm năm, lực lượng gia tộc hùng hậu cũng
là thế lực lớn nhất ủng hộ Cố Triệt. Cố Linh là người phụ nữ có năng lực nhất
trong số họ hàng xa với Cố Triệt, thường đại biểu những “Lão già” kia giúp đỡ
Cố Triệt.
Dĩ
nhiên, cũng làm thay những chuyện Cố Triệt không tiện ra mặt.
Mặc dù
thế lực Cố Gia khổng lồ như vậy, cũng không có nghĩa là không có ai hi vọng thay
thế. Trong lịch sử thống trị của loài người, có gia tộc hùng mạnh nào không bị
những gia tộc khác lợi dụng cơ hội kéo xuống ngựa đâu? Những năm này thế cục
Đại lục càng lúc càng hỗn loạn, Cố Nguyên soái bận việc quân sự, ai có thể bảo
đảm không có người rục rịch ngóc đầu dậy?
Lúc Hứa
Mộ Triều tỉnh lại lần nữa thì phát hiện ra mình đang bị lột sạch tắm rửa.
Một cô
nàng mặc sườn xám mỹ lệ đẹp rực rỡ chói lòa ngồi bên hồ nước nóng cách cô chừng
mười mét. Thấy cô tỉnh lại, liền nhìn cô cười cười.
“Hi!
Hứa tướng quân!” Cô ta đưa bình tinh dầu tinh xảo trên tay cho cô, “Có muốn thử
một chút không, mùi hoa Bách Hợp đấy.”
Hứa Mộ
Triều vỗ vỗ hai cô hầu gái đang giúp mình tắm rửa, để bọn họ rời đi. Lúc này
mới nhìn sang Cố Linh, cũng cười theo: “Ừ!”
Váy dài
lộ vai màu hồng đào, giày da dê màu đen gót nhọn, dây chuyền kim cương trong
suốt sáng chói, túi xách tay màu vàng nhạt. . . . . .
Hứa Mộ
Triêu ngưỡng mặt nhìn Cố Linh đang nghiêm túc vẽ lông mày cho mình: “Lấy thân
phận bán thú tham gia bữa tiệc thượng lưu của con người? Người đẹp, cô nói
nghiêm túc chứ?”
Cố
Linh: “Đây là cơ hội để Thú Tộc được xã hội thượng lưu biết đến. . . . . .
Chinh phục dư luận các giới cần một nhân vật tiêu biểu. Tình yêu sống chết giữa
Mộ Đạt và người vợ con người cũng là một tiêu điểm; mà cô, bán thú hình người
cũng là một tiêu điểm khác.”
Hứa Mộ
Triều suy nghĩ một chút nói: “Đây là chủ ý của ai?”
“Đề
nghị của tôi, Nguyên soái cũng đồng ý. Huống chi, biết thêm mấy thanh niên đẹp
trai tài giỏi của đế đô không phả