
ch sẽ của cô. Lúc anh đặt cô xuống, trên mặt vẫn còn
vệt nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười và giọt
nước mắt đó, đối với anh, thật sự không giống quân nhân dũng mãnh, lại lộ ra. .
. . . . vẻ ngốc nghếch đơn thuần giống A Lệ.
Giọng
nói của Cố Triệt vẫn lành lạnh dứt khoát trước sau như một: “Tạm ngừng thí
nghiệm, cho đến khi Viện Nghiên cứu Sinh học có tiến triển.”
Bên
ngoài tòa nhà Quốc hội.
Hôm nay
là kỳ họp thủ tướng mỗi tháng một lần. Vô số phụ nữ ôm những bó hoa tươi thắm,
nhốn nháo vây quanh tòa nhà. Mặc kệ ánh nắng chói chang trên đầu, họ cũng không
để ý đến đám đông chật cứng hít thở không thông và sự xua đuổi của đám vệ binh.
Họ một
lòng muốn đến đây chỉ để thấy khuôn mặt của người kia.
Dung
mạo anh ta bị quân đội phong tỏa; tung tích của anh ta là bí mật tối cao của Bộ
Quốc Phòng. Qua nhiều năm như vậy, tấm hình rõ ràng nhất bọn họ có được cũng
chỉ là khi anh ta mặc quân phục Nguyên soái, đầu đội mũ nồi. Tuy dân chúng bình
thường không có cách nào biết được tướng mạo của anh, nhưng tấm hình này cũng
đã được điên cuồng truyền bá trên mạng. Vóc người anh tuấn kia khiến người hâm
mộ trước cửa càng tin chắc rằng Nguyên soái trong truyền thuyết không những
xuất sắc, còn có vẻ đẹp khiến phụ nữ nghẹt thở.
Nhưng
mà hôm nay, họ vẫn không được thỏa nguyện. Cố Triệt trời sinh luôn biết khiêm
tốn giữ mình, cũng không đối xử đặc biết với bất kỳ người phụ nữ nào. Cho dù là
nghệ sĩ nổi tiếng đế đô, giờ phút này có đầm đìa mồ hôi chờ đợi anh ta bên
ngoài tòa nhà cũng không được anh ta ưu ái.
Bên
trong tòa nhà Quốc hội.
Cánh
rừng rậm xanh mướt che khuất những tòa kiến trúc cổ kính tinh xảo màu xám, con
đường lót đá bên hồ cực kỳ yên tĩnh.
Chiếc
xe hơi màu đen cực dài dừng lại ngay ngã rẽ. Vệ binh xuống xe trước xếp hàng
nghiêm chỉnh hai bên, cung kính kéo cửa sau ra. Một đôi ủng quân nhân màu đen
nhanh nhẹn bước ra, người sĩ quan trẻ tuổi khom lưng xuống xe.
Dưới
nón lính rõ ràng là gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp, nhưng lại trầm tĩnh uy hiếp
hơn bất kỳ quân nhân nào. Quân trang màu xanh tinh xảo tôn lên vóc người cao
lớn của anh, hình thêu hoa Trạng Nguyên bằng chỉ vàng trên cầu vai kết hợp với
hình chim ưng lạnh lùng giương cánh, phát sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Rất
nhiều người đã đoán gìa đoán non không biết Cố Nguyên soái vận hành Nội Các như
thế nào, có dùng phong cách quân nhân lạnh lùng hung dữ kết hợp với sự chuyên
quyền độc đoán đặc trưng của Cố thị không.
Cho nên
khi Hạ Mẫn Thận bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục mới nhậm chức, cũng là một vị học
giả lão thành bốn mươi tuổi lần đầu tham gia hội nghị thường kỳ của quốc hội đã
vô cùng kinh ngạc.
Mọi
chuyện xảy ra hoàn toàn khác hẳn những lời đồn đại!
Là
Thống soái tối cao của con người trên Đại lục, Cố Triệt chỉ đảm nhiệm chức vụ
chỉ huy quân đội. Nhưng trong những năm chiến loạn này, Thống soái tối cao của
quân đội, thực tế cũng là nguyên thủ quốc gia. Trong khoảnhkhắc anh ta bước vào
phòng nghị sự, cho dù là người rất ít khi tiếp xúc với quân nhân như Hạ Mẫn
Thận, cũng cảm thấy sự khắc nghiệt lạnh lùng tỏa ra từ người anh ta. Những
chính trị gia quyền cao chức trọng của quốc gia ngồi quanh chiếc bàn tròn cũng
rối rít biến sắc.
“Nguyên
soái!” Bất kể là bộ trưởng đã hơn năm mươi tuổi, hay là những tướng lĩnh trẻ
chỉ mới ba mươi đầu đều đồng loạt đứng lên, cúi đầu về phía cửa. Mà anh ta thì
bình thản đi về vị trí trung tâm, ánh mắt áp bức nhìn xung quanh một vòng. Sau
lưng Hạ Mẫn Thận ứa đầy mồ hôi lạnh.
Anh ta
rất đẹp. Nhưng khi nhìn thấy anh ta, điều đầu tiên người ta chú ý tới, nhất
định không phải là bề ngoài.
Ngoài
dự đoán của Hạ Mẫn Thận, Cố Nguyên soái khí thế cường đại lại rất ít khi lên
tiếng trong cuộc hội nghị. Ngược lại những vị trung thần giữ cửa chẳng còn vẻ
bí hiểm, uy nghiêm cao ngạo thường ngày, mọi người đều năng nổ như học sinh
tiểu học, tranh nhau đưa ra ý kiến bộc lộ tài năng. Điều này khiến Hạ Mẫn Thận
giật mình —— dù thế nào bọn họ cũng là chính khách mà, đừng mất phong độ như
vậy chứ?
Ông
không khỏi nhớ tới một câu nói của Cố Nguyên soái được lưu truyền rộng rãi
trong quan trường tại đế đô. Anh ta nói: “Nội Các của chúng ta, có thể bất đồng
ý kiến, nhưng tuyệt đối không nuôi kẻ vô dụng.” Bây giờ được chứng kiến mới
thấy quả nhiên là thế.
Tâm
tình bộ trưởng bộ văn hóa giáo dục không khỏi kích động. Ông ta vẫn lo lắng Cố
Nguyên soái sẽ mang tác phong quân phiệt vào chính trị. Sau ngày hôm nay, ông
dám đánh cuộc, cái Nội Các này nhất định là Nội các sáng suốt nhất từ trước tới
nay.
Ôi, Cố
Nguyên soái vĩ đại!
Hội
nghị kết thúc sau một giờ, Hạ Mẫn Thận mới nhận chức Bộ trưởng, một mình ở lại
ra mắt Cố Nguyên soái.
Đối mặt
với người trẻ tuổi, anh tuấn, lạnh lùng lại sáng suốt này, Hạ Mẫn Thận vừa cung
kính vừa kích động, lấy báo cáo công việc đã chuẩn bị ra, tỉ mỉ trình bày kế
hoạch của mình với Nguyên soái.
Vậy mà
vừa mới nói được hai phút, chân mày Nguyên soái đã nhíu lại.
“Bộ
trưởng bộ văn hóa giáo dục.” Giọng