
. Chỉ khi chết đi người ta mới tận diệt được mọi ác dục. Phải
chăng chính vì thấu tỏ điều này, nên Phật tổ mới vẽ ra một viễn cảnh, một thế
giới tây phương cực lạc sau khi chết, để bù đắp những mất mát, những đau khổ mà
người tu hành phải chịu đựng khi quyết tâm diệt ái dục trong kiếp này. Nhưng vì
sao, nhất định phải…
- Ngải
Tình!
Rajiva
gằng giọng ngắt lời tôi, khóe môi
rung động, tay ôm đầu, vẻ đau khổ cùng cực.
- Đừng
nói nữa…
Rajiva
xoay đầu qua một bên, không để tôi nhìn thấy gương mặt cậu. Đôi vai rung rung
dưới ánh trăng, tôi nghe thấy hơi thở gấp gáp của cậu ấy. Tôi đứng lên, bước
sang phía đối diện, đặt tay mình lên đôi vai của Rajiva, nhẹ nhàng ôm cậu ấy
vào lòng. Toàn thân cậu ấy như tê liệt, Rajiva không đẩy tôi ra, nhưng dường
như đang cố nín thở.
- Hãy
khóc đi, cậu là con người không phải thánh thần. Người ta khóc thương người
thân của mình, có gì không phải đâu. Muốn khóc thì hãy khóc cho thỏa, như thế
cậu sẽ thấy dễ chịu hơn…
Tôi nhẹ
nhàng vỗ về cậu ấy, Rajiva trong vòng tay tôi, tuy dáng người cao lớn, nhưng
thân hình mảnh khảnh, gầy guộc khiến tôi thấy xót xa. Tôi
ước mình có thể hóa thân thành Jiva đẻ an ủi cậu ấy.
Sau rất
nhiều tranh đấu (có lẽ vậy), Rajiva rụt rè vòng tay ôm ấy tôi. Động tác ấy khẽ
khàng, như thể đang ôm một người bằng giấy và sợ người đó sẽ tan biến đi.
- Ngải
Tình!
Tôi cảm
thấy được khuôn ngực thổn thức của cậu ấy, sức mạnh nơi cánh tay tăng dần, càng
lúc càng xiết chặt hơn.
- Ngải
Tình!
Rajiva
khẽ gọi tên tôi, những giọt nước mắt nóng ấm nhỏ trên vai áo tôi, làn gió lướt
qua làm nguội đi hơi ấm, nhưng ngay lập tức những giọt nước mắt nóng ấm liên
tục rớt xuống. Cuối cùng thì Rajiva cũng đã được khóc như một con người bình
thường.
Cậu ấy
đã khóc rất lâu, như thể đây là lần đầu tiên trong đời được khóc vậy. Khóc như
thể cạn nước mắt của cả một đời người. Tôi cũng khóc cùng cậu ấy. Chúng tôi cứ
thế, trong vòng tay nhau, dốc hết sức để khóc, khóc cho đến khi cả đất trời
cũng mòn tan thành nước mắt…
Không
biết phải mất bao lâu chúng tôi mới bình tâm trở lại. Tôi chưa bao giờ khóc
nhiều như vậy, mệt mỏi rã rời, tôi tựa vào cậu ấy
để không gục xuống. Rajiva cũng đã thôi khóc,
nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu ấy thiêu đốt trái tim
tôi. Tôi không muốn vòng tay ấy buông lơi, tôi thậm chí không dám thốt lên nên
một lời nào vì sợ sẽ làm hỏng không khí này. Sau cùng, Rajiva là người chủ động
buông tay, ánh mắt giấu đi rất xa, tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, chỉ
nghe thấy giọng nói chậm rãi:
- Mẹ
biết ước nguyện của tôi là đến Trung Nguyên truyền bá giáo lý Đại Thừa, nên
trước khi rời Khâu Từ, người từng nói với tôi: Giáo lý Đại Thừa muốn đến được
Đông Thổ (đất Hán), tất cả dựa vào tôi. Nhưng trách nhiệm nặng nề này không hề
có lợi cho cá nhân tôi. Mẹ có hỏi tôi, rằng tôi dự định thế nào?
Tôi vẫn
còn chìm đắm trong những xúc cảm khi nãy, nên chỉ biết yên lặng nhìn cậu ấy.
Rajiva ngừng lại một lát, rồi tiếp tục:
- Tôi
trả lời rằng: Phật giáo Đại Thừa giúp ích cho mọi người chứ không phải chỉ cho
bản thân. Nếu tôi có thể truyền bá rộng rãi giáo lý của Phật tổ, giúp chúng
sinh giác ngộ và từ đó thoát khỏi bể khổ, thì dù có phải nhảy vào chốn dầu sôi
lửa bỏng, Rajiva cũng quyết không từ nan.
Khi
Jiva còn ở bên cạnh, Rajiva giống như một thần đồng được bảo bọc và chăm sóc
chu đáo. Rajiva tuy thông minh tuyệt đỉnh, những cậu giống như loài hoa trong
nhà kính, chưa từng trải qua gió mưa bão bùng. Sau khi Jiva ra đi, Rajiva phải
dựa vào nghị lực của mình để bước tiếp con đường chông gai. Lí tưởng của cậu,
phải chăng đã được hình thành từ khi còn nhỏ? Nhưng Rajiva đâu biết rằng, những
lo lắng của Jiva đã trở thành hiện thực trong tương lai. Cái giá mà Rajiva phải
trả cho lí tưởng truyền bá đạo Phật ở Trung Nguyên là những lời chỉ trích gay
gắt của người đời, nếu có thể, tôi ước gì mình không biết trước tương lai của
cậu.
-
Rajiva, tuy mẹ cậu không ở bên cạnh, nhưng bà luôn sống trong trái tim cậu. Bất
cứ khi nào gặp khó khăn, cậu sẽ nhớ đến lời hứa với mẹ và cậu sẽ vượt qua tất
cả, đúng không?
Rajiva
gật đầu, tôi tìm cách chuyển chủ đề, những mong cậu ấy sẽ vơi đi đau buồn.
-
Rajiva, hãy kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ của cậu, những chuyện mà tôi không
biết ấy.
Nói
rằng muốn chuyển chủ đề chỉ là cái cớ, vì tôi thực sự tò mò về tuổi thơ của cậu
ấy.
Chúng
tôi tựa vào vai nhau, lắng nghe câu chuyện vầ Rajiva hồi nhỏ: sự nghiêm khắc và
tình yêu của Jiva dành cho cậu, những câu chuyện vui về sư phụ và các sư huynh
của cậu, những chuyến du ngoại khắp các tiểu quốc ở Tây vực của cậu. Chuyện nào
cũng khơi gợi niềm phấn khích trong tôi. Thì ra một người có chỉ số IQ 200 như
Kumarajiva, hồi nhỏ cũng từng trêu chọc các sư huynh, cũng từng bị mẹ trách
phạt vì không học thuộc các bài kệ. Thì ra Rajiva cũng có tuổi thơ, tôi cứ
nghĩ, ngay từ khi còn nhỏ cậu ấy đã là một người thông tuệ và già dặn rồi.
Tôi
muốn Rajiva tạm quên đi nỗi đau mất mát kia và vui lên một chút, nên đã