
n, Rajiva đã gật đầu, chỉ cho
tôi đường về và dặn rằng hết giờ tụng kinh cậu ấy sẽ đến. Tôi vốn định mở lời
can ngăn cậu ấy đừng đến, vì sợ có điều tiếng không hay. Nhưng ý tứ đã ra đến
đầu lưỡi lại lặng lẽ rút vào. Tôi hiểu rõ tính cách của cậu ấy, Rajiva không
bao giờ để ý đến những lời đàm tiếu. Vả lại, hãy thành thật đi, lẽ nào tôi
không mong chờ gì ư?
Kết quả
là, khi Rajiva xuất hiện trước cổng nhà vào lúc hơn sáu giờ tối thì tôi đang
trong tư thế ngóng đợi, đôi mắt dán vào cánh cổng. Giây phút cánh cổng từ từ mở
ra và một bóng dáng cao gầy hắt lên hàng hiên từ ánh sáng ngọn đèn dầu, tôi
bỗng thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng, tưởng như vang động khắp căn nhà.
Rajiva
tiếp tục chăm sóc vết thương cho tôi. Lại là khoảng cách quá gần ấy, lại là mùi
thơm dìu dịu của gỗ đàn hương ấy. Tôi… say mất…
Sau khi
sắp xếp ổn thỏa nơi ăn chốn ở, tôi bắt đầu công việc khảo sát, đo đạc, vẽ tranh
ở chùa Cakra mỗi ngày. Rajiva đã căn dặn các sư sãi trong chùa, từ người giữ
công, người trông coi Phật điện, đến người quản lý tàng kinh các để tôi được tự
do tiến hành công việc của mình. Khách thập phương đến chùa Cakra, ngôi chùa
lớn nhất Tây vực thời đó sẽ bắt gặp cảnh này: một cô gái người Hán trong trang
phục Khâu Từ tay cầm một cuốn tập, dùng một thứ bút kì lạ tô tô vẽ vẽ trên cuốn
tập đó. Chốc chốc lại lôi từ trong túi ra một chiếc thước cuộn hình thù kì dị
đo chỗ này, ướm chỗ kia. Và vị sư trụ trì chùa, đại pháp sư Kumarajiva nổi danh
khắp Tây vực đã yêu cầu tất cả hòa thượng sư tăng trong chùa tạo mọi điều kiện
và không gây trở ngại cho công việc của cô gái đó.
Khi tôi
đo đạc, khi tôi vẽ tranh, tôi thường xuyên nhìn thấy Rajiva. Đây là lần đầu
tiên tôi được quan sát công việc thường ngày của cậu ấy ở trong chùa. Lúc thì
trò chuyện, đàm đạo với các đệ tử về kinh Phật, lúc thì bận rộn tiếp đón các
tăng sĩ, hòa thượng đến xin học đạo từ các quốc gia lân cận, thậm chí từ các
khu vực thuộc Trung Nguyên xa xôi. Rajiva cũng thường xuyên ra ngoài, thâm nhập
vào đời sống của quần chúng để thuyết giảng và truyền bá những giáo lý kinh văn
Đại Thừa. Giờ tụng kinh buổi sáng bắt đầu khi tôi còn say trong giấc ngủ, nhưng
bù lại tôi đã được quan sát trọn vẹn giờ tụng kinh buổi chiều của cậu ấy từ bốn
giờ đến năm giờ. Khi tiếng chuông ngân vang, tất cả sư tăng trong chùa đều đến
tập trung trên đại điện. Rajiva khoác áo cà sa, cùng chư tăng hành lễ, dâng
hương trước tượng Phật tổ, sau đó cậu ngồi vào vị trí cao nhất, bắt đầu tụng
kinh cầu nguyện. Âm thanh tiếng tụng niệm kinh văn của hàng trăm nhà sư ấy ngân
nga trầm bổng tựa sóng biển, vang vọng khắp đại điện, xen với tiếng chuông
tiếng mõ thanh thoát, trong veo. Linh hồn như được tắm gội trong biển thanh âm
thanh khiết, thoát tục ấy.
Chiếc
ba lô Northface thân thuộc của tôi đã trở về. Đồ đạc bên trong không thiếu thứ
gì, kể cả chiếc khăn lụa Atala. Nhớ đến ngày Rajiva tặng quà sinh nhật cho tôi,
nhớ đến khuôn mặt đỏ lựng đi vì xấu hổ ấy, tôi tủm tỉm cười và bất giác hứng
khởi quàng ngay chiếc khăn vào cổ. Một vài vật dụng đã thất thoát, như cuốn tập
mới tôi chưa dùng đến, hay một vài cây bút chì và một vài cục tẩy. Nhưng những
bức vẽ của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cũng không vì thế mà âu sầu, tôi đoán
Pusyseda đã lấy ra nghịch và làm gãy hoặc làm mất rồi. Sau mười năm mà vẫn có
thể tìm lại được bao nhiêu kỷ vật và chúng lại được giữ gìn cẩn thận như vậy,
tôi không mong cầu gì hơn.
Buổi
tối, Rajiva vẫn đến và chăm sóc vết thương cho tôi. Thấy tôi quàng chiếc khăn
lụa, cậu ấy thoáng ngạc nhiên, khóe môi ẩn hiện một nét cười. Rajiva đề nghị
tôi tiếp tục làm giáo viên tiếng Hán của cậu ấy. Cuốn sách đầu tiên mà cậu ấy
muốn tôi giảng là cuốn “Sử ký” của Tư Mã Thiên. Thế là tôi bắt đầu khởi động
chương trình “Trăm nhà thuyết giảng” với những câu chuyện thần thoại thời
thượng cổ, những sự tích về Tam Hoàng Ngũ Đế. Tôi vốn là người rất yêu thích
công việc giảng dạy. Vì học chuyên ngành lịch sử, tôi thường đến các Viện bảo
tàng xin làm hướng dẫn viên du lịch “không lương”. Tôi cảm thấy rất phấn chấn
mỗi khi du khách say mê lắng nghe những câu chuyện tôi kể.
Trước
mặt tôi lúc này tuy chỉ có một thính giả, nhưng trình độ học thức của vị thình
giả này lại rất cao. Vị thính giả ấy đang tập trung tinh thần cao độ để lắng
nghe và liên tục gật đầu tán thưởng. Tôi cảm thấy như mình đang trở lại khoảng
thời gian làm gia sư mấy tháng trước đó, chỉ khác là, tuy học trò không thay
đổi, nhưng thời gian đã trải qua mười năm đằng đẵng. Giờ đây, tôi không thể cốc
vào đầu cậu ấy, cũng không thể làm bộ nghiêm khắc, lên lớp với cậu ấy được nữa.
Tình hình trở nên tệ hơn, vì cô giáo thường xuyên nhìn trộm gương mặt điển trai
hệt như bức tượng điêu khắc trong thần thoại Hy Lạp của học sinh, sức lôi cuốn
của vẻ đẹp ấy khiến cô giáo mất tập trung, ánh mắt cứ vân du tận chốn nao và
giọng nói trở nên nhỏ nhẹ đến mơ hồ. Mất một lúc mới kịp lấy lại tinh thần, mặt
đỏ như gấc chín, vờ uống nước, vờ hắng giọng, vờ tìm quạt, vờ đi vệ sinh, vân