XtGem Forum catalog
Đức Phật Và Nàng

Đức Phật Và Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326324

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

ắc tội sát sinh, chà đạp lẽ phải, phỉ báng người ngay đều sẽ sa xuống

địa ngục này.

Vừa

ngắm nhìn các bức vẽ tôi vừa gật đầu, bước chân không ngừng di chuyển theo ánh

sáng ngọn đèn dầu trên tay Rajiva. Điện thờ trống trải chỉ còn lại hai chúng

tôi. Giọng nói ấm áp của Rajiva vang giữa không gian trầm mặc, khoảnh khắc ấy,

cảm xúc trong tôi bỗng trở nên thê lương.

- Đây là

địa ngục hắc thằng (nơi chúng sinh bị trói bằng dây sắt), chúng sinh phạm tội

sẽ bị trói lại bằng dây sắt nung nóng, sau đó tứ chi bị chặt hoặc bị cưa đứt.

Nỗi đau đớn, khổ sở lớn gấp mười lần địa ngục đẳng hoạt. Những người phạm tội

sát sinh, trộm cắp đều sẽ sa xuống địa ngục này.

Ánh đèn

tiếp tục được đẩy về phía trước.

- Đây là

địa ngục chúng hợp (nơi chúng sinh bị núi đá ép chặt), người phạm tội bị đẩy

vào giữa hai núi đá và bị ép chặt cho đến khi xương cốt nát vụn. Phàm những

người mắc tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm đều rơi xuống địa ngục này.

- Đây là

địa ngục khiếu hoán (nơi chúng sinh kêu la thảm thiết), người mắc tội sẽ bị

nướng trên vạc dầu hoặc bị đẩy vào lò lửa, hoặc bị dùng kìm nóng banh miệng, đổ

đồng nóng chảy vào bụng khiến cho lục phủ ngũ tạng bị thiêu hủy. Phàm những kẻ

mắc tội giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đều sẽ sa xuống địa

ngục này. Nếu đệ tử Phật môn vi phạm năm điều giới luật, thì dù là người xuất

gia hay người tu tại gia đều sẽ bị sa xuống địa ngục đại khiếu hoán (địa ngục

mà sự trừng phạt khiến chúng sinh kêu la thống thiết gấp rất nhiều lần địa ngục

khiếu hoán).

Tôi

bỗng thấy rùng mình, sự trừng phạt đối với người nhà Phật còn khủng khiếp hơn

cả người thường ư!

- Đây là

địa ngục tiêu nhiệt (nơi chúng sinh bị thiêu đốt), kẻ phạm tội nằm trên sắt

nung, toàn thân bị đánh đến bầm dập vỡ nát. Phàm những kẻ vi phạm năm điều giới

luật đều sẽ bị đẩy xuống địa ngục này.

Ánh

sáng ngọn đèn dầu bỗng nhiên dừng lại, bàn tay người giữ đèn run run. Bóng dáng

cao gầy hắt lên tường, khiến cho những hình ảnh thảm thương cho bức vẽ trở nên

mờ ảo, tan loãng trong những dao động lập lòa của ánh sáng.

- Rajiva,

cậu sao thế?

Tôi

ngước mắt lên nhìn cậu ấy, chúng tôi chỉ cách nhau một bước chân, ánh đèn leo

lét rọi vào khuôn mặt ưu tư, một thoáng u buồn ẩn hiện, nhưng tan đi rất nhanh.

Rajiva lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy, tiếp tục giảng giải.

- Nếu

tăng sĩ phạm tội sát sinh, trộm cắp, tà tâm sẽ bị sa xuống địa ngục đại tiêu

nhiệt, mức độ trừng phạt tàn khốc hơn rất nhiều lần so với địa ngục tiêu viêm.

Giọng

nói của Rajiva đượm vẻ chua xót, phải chăng vì lòng trắc ẩn đối với những hình

phạt nặng nề dành cho giới tăng lữ. Phật môn quản giáo đệ tử của mình rất

nghiêm khắc, trong số tám địa ngục lớn, có đến hai địa ngục dành để trừng phạt

những tăng sĩ phạm tội.

Rajiva

lấy lại sự bình tĩnh, bàn tay mang theo chiếc đèn dầu khi nãy bất giác buông

xuống, giờ đã lại được nâng cao.

- Đây là

địa ngục vô gián, hay còn gọi là địa ngục a tỳ, người phạm tội bị hành hình

liên tục, chịu đau đớn khổ sở không lúc nào ngơi nghỉ. Phàm những kẻ phạm phải

năm tội đại nghịch (giết mẹ, giết cha, giết A- la- hán, gây chia rẽ tăng sĩ,

phá hoại hình ảnh của Phật tổ), đều bị đày xuống địa ngục này.

Đó là

bức vẽ cuối cùng, chúng tôi cũng vừa đi hết một vòng tròn.

Rajiva

đặt đèn dầu lên hương án phía trước pho tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, cung kính

quỳ xuống vái ba vái, rồi cùng tôi bước ra khỏi điện thờ.

- Mỗi địa

ngục trong số tám địa ngục lớn lại được chia thành mười sáu địa ngục nhỏ. Tội

ác cũng chia thành ba cấp. Những kẻ phạm tội nặng nhất bị đẩy vào địa ngục lớn,

những kẻ còn lại bị đẩy vào địa ngục nhỏ.

Ánh

nắng rực rỡ bên ngoài xua tan đi những ảm đạm trong lòng, tôi giống như chiến

binh Dante vừa dạo hết một vòng địa ngục, cảm xúc đầy vơi. Kết luận rút ra là:

nhân gian thật tuyệt vời!

Gần đến

giờ trưa, Rajiva dẫn tôi đến nhà ăn dành cho các cư sĩ tu tại gia đến chùa

Cakra cúng bái, cậu ấy ngồi ăn cùng tôi. Rajiva ăn uống từ tốn, quả không hổ

danh là con nhà quý tộc. Nhưng điều khiến tôi thiếu tự nhiên là những ánh mắt

đổ dồn về phía chúng tôi, tuy họ không nói gì, nhưng tôi biết họ nghĩ gì. Tôi

bỗng cảm thấy không thoải mái. Một người như Rajiva nếu sống ở thời hiện đại,

cũng chưa hẳn đã là một sự chọn lựa lý tưởng. Mặc dù nếu có cậu ấy ở bên cạnh,

đi đến đâu, tôi cũng có thể hãnh diện với bạn bè và những người xung quanh,

nhưng cậu ấy quá tài trí, thông minh, lại đẹp trai hút hồn như vậy, sẽ làm lu

mờ hình ảnh của tôi. Không những tôi sẽ phải thấp thỏm lo âu từng giây phút,

canh chừng mọi lúc mọi nơi, đề phòng những cô gái trẻ đẹp khác, mà tôi còn phải

đau đầu tìm cách nâng cao tầm vóc trí tuệ của bản thân để có thể theo kịp cậu

ấy. Cuộc sống mệt mỏi như thế, lấy đâu ra vui vẻ, thoải mái chứ! Cho nên, kết

luận của tôi là: tôi – không – thèm!

- Không

thèm gì vậy?

Tôi

giật mình ngẩng lên, bắt gặp hai vực nước sâu hun hút đang xoáy vào mình, xấu

hổ không biết giấu mặt vào đâu, bối rối không biết phải thanh minh thế nào.

- Các

thầy!

May

quá! Có