
u khổ hạnh đã
từng ngồi thiền ở đây, lâu dần, hình hài của các vị đã in tạc vào vách đá. Phật
giáo Tiểu Thừa coi trọng việc tu hành. Công việc hàng ngày của tăng sĩ chủ yếu
là ngồi thiền trong căn phòng trống không, tĩnh tâm lĩnh hội Phật pháp. Phương
pháp tu hành này xuất phát từ phép thiền Yoga của Ấn Độ. Trước khi giác ngộ,
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã trải qua sáu năm tu hành khổ hạnh. Ngài ngồi
thiền hết ngày này qua tháng khác, ăn uống rất ít, thân xác héo hon. Sau khi
đắc đạo, ngài ăn uống bình thường trở lại và không khoác lên mình chiếc áo cà
sa chắp vá rách rưới nữa. Tuy nhiên, ngài vẫn duy trì thói quen tĩnh tâm tọa
thiền. Điều này đã trở thành một trong những đặc trưng nổi bật của Phật giáo
Tiểu Thừa. Và cũng bởi vậy, trong cấu trúc của các ngôi chùa Phật giáo Tiểu
Thừa, ít hay nhiều đều có những phòng đá tọa thiền dành cho các tăng sĩ.
Có
điều, những căn phòng đó đang hiện ra trống trải không một bóng người trước mắt
tôi. Tôi hỏi Rajiva, cậu mỉm cười.
- Từ khi
tôi tiếp nhận vai trò trụ trì chùa này, đã ra sức truyền bá giáo lý Đại Thừa,
yêu cầu các nhà sư năng ra ngoài giảng đạo, thâm nhập vào đời sống của chúng
sinh, việc tĩnh tâm tọa thiền có thể thực hiện vào lúc thuận tiện.
Mười
năm trước, khi Rajiva vừa tiếp xúc với Phật giáo Đại Thừa đã vấp phải rất nhiều
trở ngại và chịu nhiều lời điều tiếng. Người ta phê phán cậu lén lút học đòi
những giáo lý ngoại đạo sai trái. Trong vòng mười năm, bằng sự thông tuệ, bằng
tài năng thuyết pháp khiến người nghe tâm phục khẩu phục và tận dụng mối quan
hệ với hoàng thất, Rajiva đã dốc toàn tâm toàn sức chuyển hướng tín ngưỡng của
toàn bộ tiểu quốc Khâu Từ sang Phật giáo Đại Thừa. Truyện kể về Rajiva chép
rằng: “Khi ấy số lượng tăng sĩ Khâu Từ tin theo giáo phái Đại Thừa lên đến hơn
mười ngàn người. Điều này thật đáng kinh ngạc. Từ đó, ai nấy đều tỏ ra kính
trọng và nể phục Kumarajiva”.
- Lại ngơ
ngẩn rồi!
Tôi kéo
lại những suy nghĩ miên man đang vân du tận đâu đâu, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt
điển trai của Rajiva.
- Rajiva,
cậu không còn là cậu thiếu niên năm nào lúc còn hoang mang, trăn trở với khát
vọng thay đổi tông phái.
- Đúng
vậy.
Ánh mắt
cậu ấy như phiêu du về với quá khứ, tìm kiếm những những ký ức xa xưa, khóe môi
hé cười.
- Ngải
Tình, nếu không có những lời khích lệ của cô, Rajiva không thể có quyết tâm và
nghị lực mạnh mẽ đến như vậy. Mười năm qua, mỗi khi phải đương đầu với khó khăn,
Rajiva lại nhớ đến những lời cô nói. Phật giáo Đại Thừa xem trọng việc cứu rỗi
chúng sinh, góp phần sửa đổi những khiếm khuyết của Phật giáo Tiểu Thừa. Phải
như vậy, Phật pháp mới được truyền bá rộng rãi, mới cứu độ được nhiều chúng
sinh thoát khỏi bể khổ. Tôi đã dành không ít công sức và tâm sức cho lý tưởng
đó.
Rajiva
đưa mắt dõi nhìn về hướng xa xăm, giọng nói trở nên thanh thoát.
- Phật tổ
phù hộ, đến nay Rajiva đã thuyết phục được triều đình và các bậc tôn sư, Phật
giáo Tiểu Thừa bắt rễ suốt mấy trăm năm ở Khâu Từ, cuối cùng đã có những cải
biến nhất định.
Đến
trên ngọn đồi này, có thể quan sát toàn bộ quang cảnh chùa Cakra. Sóng nước
dòng sông Tongchang lấp lánh ánh bạc. Bóng chiều đã ngả về tây, phủ lên dáng
hình cao lớn ấy những vệt nắng cuối ngày, gió thổi mạnh làm tung bay vạt áo cà
sa. Con người ấy, thần thái ấy tạc vào không gian của buổi hoàng hôn trên sườn
đồi hình ảnh một chú chim đại bàng đang khát khao tung cánh bay lên bầu trời
bao la. Dưới chân chúng tôi là quần thể đồ sộ, nguy nga những đền đài miếu mạo,
đó là vương quốc của Rajiva và cậu ấy là người cha tinh thần của hàng vạn chúng
sinh trong vương quốc ấy. Đột nhiên tôi nhận ra rằng, mười năm trước tôi vẫn có
thể đàm đạo với cậu ấy về Phật pháp, nhưng giờ đây, tư tưởng của cậu ấy, nhất
là những kiến thức về Phật học, đã vượt lên một cảnh giới cao vời vợi mà tôi
không sao vươn tới được. Tôi chỉ là một người bình thường, nhưng trí thức mà
tôi có, chẳng qua là tích cóp được từ 1650 năm thời gian. Nếu chúng tôi sinh ra
cùng thời đại, tôi cũng sẽ như những người bình thường khác, chỉ có thể lặng lẽ
ngắm nhìn cậu ấy trên đỉnh cao vinh quang và đừng mơ có thể lại gần.
- Rajiva.
Tôi hít
một hơi thật sâu, cùng hướng mắt về khung cảnh nguy nga dưới ngọn đồi.
- Khâu Từ
chỉ có mấy mươi vạn chúng sinh. Còn ở Trung Nguyên, lúc này chiến tranh xảy ra
liên miên, hàng triệu người vẫn đang quằn quại trong bể khổ vô biên, hơn bao
giờ hết, họ đang rất cần sự giải thoát về tinh thần để có thể vượt qua kiếp nạn
này.
- Ngải
Tình, đến Trung Nguyên truyền bá Phật pháp luôn là tâm nguyện bấy lâu nay của
Rajiva.
Rajiva
quay lại nhìn tôi, nụ cười ấm áp tựa gió xuân.
- Cô luôn
muốn Rajiva đến Trung Nguyên, Rajiva luôn ghi nhớ điều đó.
Đón lấy
nụ cười dễ làm say lòng người ấy, trái tim khó bảo của tôi lại bắt đầu lạc
nhịp.
Đến giờ
tụng kinh buổi tối, tôi ngỏ ý muốn đi về một mình. Rajiva bây giờ đã là “CEO”
của ngôi chùa lớn nhất Tây vực, cậu ấy không thể tùy tiện như hồi nhỏ, thích
trốn là trốn. Cậu ấy phải biết cân nhắc. Thế nê