
đại lịch sử. Thêm nữa là vì, phát âm của
từ “Jiba” và từ “Jiva” rất khác nhau. Nên tôi đã không biết người ngày ngày ở
bên mình chính là dịch giả kinh Phật hàng đầu Trung Quốc, người được xếp ngang
hàng với sư phụ Huyền Trang.
Tôi hỏi
cậu ta về ý nghĩa của tên gọi Kumarajiva trong tiếng Phạn, thì được trả lời
rằng, Kumara là họ của cha cậu, nghĩa là “đồng tử” (cậu bé). Jiva là tên mẹ
cậu, nghĩa là “thọ” (nhiều tuổi). Bởi vậy ý nghĩa tên gọi của cậu trong tiếng
Hán là “đồng thọ” (cậu bé già dặn). Đặt tên con cái bằng cách ghép họ của người
cha và tên của người mẹ vốn là phong tục của người Ấn Độ xưa, cũng có lúc tên
gọi còn được đưa thêm vào một số ý nghĩa khác nữa, do đó, tên của người Ấn Độ
thời xưa rất dài. Chả trách khi đọc sách lịch sử Phật giáo, tôi không thể nào nhớ
nổi tên của các vị cao tăng Tây Vực và Ấn Độ. Thực sự là rất dài và rất khó
đọc.
Tôi
biết cha cậu là Kumarayana, còn mẹ cậu là Jiva, những tên gọi vốn đã rất quen
thuộc đối với người Hán. Tăng sĩ Tây Vực và Ấn Độ đều dùng tên gọi thông
thường, khác với cách dùng pháp hiệu của các nhà sư Trung Nguyên.
Kumarajiva
đặt tập giấy nháp trước mặt tôi và đề nghị:
- Cô có
thể viết tên gọi tiếng Hán của tôi vào đây được không?
Tôi nắn
nót từng nét một: Ku- ma- ra- ji- va.
Cậu ta
ngắm nghía tỉ mỉ, đọc lại một lượt, rồi ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt rạng rỡ
niềm vui:
- Hay!
Kumarajiva. Nếu là tên gọi do Ngải Tình đặt, thì từ nay về sau tên tiếng Hán
của tôi sẽ là Kumarajiva!
Tôi
giật mình ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trong sáng tràn ngập ánh cười đang nhìn mình.
Tôi bỗng hốt hoảng, thần trí mất tập trung, cứ bay bay tận đâu đâu. Không có
tài liệu nào ghi lại thông tin về người đã đặt tên tiếng Hán cho cậu ta, không
lẽ người đó là tôi? Tên gọi mà tôi đọc được ở thế kỷ XXI hoàn toàn trùng khớp
với tên gọi mà tôi đặt cho cậu ta 1650 năm về trước. Điều đó có nghĩa là, việc
tôi vượt thời gian đến đây và gặp gỡ Kumarajiva đều là sự tất nhiên ư? Điều này
có mối liên quan, logic gì? Tôi chỉ là du khách đi bên lề lịch sử, hay tôi đã
gia nhập vào thời đại này một cách hoàn toàn tình cờ?
Tôi
cùng mẹ con Kumarajiva, nhà vua và đại thần Wensu đến trước cổng thành nghênh
đón đức vua Khâu Từ. Vì giờ đây tôi đã biết cậu là là Kumarajiva, nên tất nhiên
tôi hiểu vì sao cái tên Wensu nghe quen đến vậy, thì ra là Wensu, một huyện bên
cạnh Aksu, thuộc tỉnh Tân Cương. Hai nghìn năm trước, Wensu chỉ là một quốc gia
nhỏ, lệ thuộc vào Khâu Từ.
Sở dĩ
quốc gia nhỏ bé này có trong trí nhớ của tôi là vì Kumarajiva. Cuộc luận chiến
nổi tiếng đó sử sách gọi là cuộc luận chiến ở Wensu, nó được xem như một bước
ngoặt quan trọng trong cuộc đời đầy thăng trầm nhưng lẫy lừng của Kumarajiva.
Sách sử chép rằng, chính nhờ cuộc luận chiến này mà tiếng tăm của Kumarajiva
“vang khắp vùng Pamirs, chấn động hải ngoại”, “được quốc vương nhiều nước trọng
vọng”. Bởi vậy, đức vua Khâu Từ đã phải đích thân đến đón Kumarajiva, không để
các nước khác tranh giành hiền tài.
Nghi
thức đón tiếp diễn ra rất long trọng, thảm đỏ được trải đến tận hoàng cung, âm
nhạc rộn ràng không dứt, hoa thơm vương ngập lối đi. Tôi nhớ vị vua này tên
Bạch Thuần, vương triều nhà Bạch vốn do Ban Siêu dựng lên, Tây Vực đô hộ phủ
của Ban Siêu đặt tại Khâu Từ. Từ thời Ban Siêu cho đến cuối đời Đường, rồi sau
đó Khâu Từ bị người Hồi Hột (Ujur) tiêu diệt, trong suốt tám trăm năm, vương
quốc Khâu Từ đều do nhà Bạch nắm quyền cai quản.
Vị vua
Khâu Từ này rất giống Jiva, cũng da trắng, mũi cao, mắt to và sâu, lông mày dày
và rậm. Có lẽ Bạch Thuần chưa đến bốn mươi tuổi, thời trẻ chắc hẳn rất tuấn tú.
Nhà vua không cắt tóc ngang vai như những người đàn ông khác, phía trước để mái
lửng, phía sau quấn búi lên đỉnh đầu, rồi buộc gọn lại bằng một mảnh vải nhiều
màu, thả xuống sau gáy.
Điều
thú vị là trán của nhà vua cũng được nén dẹt xuống. Trong “Đại Đường Tây Vực
ký”, Huyền Trang từng viết về tập tục nén đầu ở Khâu Từ. Họ dùng một tấm gỗ ép
chặt phần đầu phía trước của đứa trẻ. Nhưng tập tục này chỉ được phép áp dụng
đối với thành viên của hoàng thất. Thật mừng là Kumarajiva xuất gia từ nhỏ, nếu
không vẻ điển trai mê hồn của cậu chắc chắn sẽ bị tập tục này hủy hoại.
Tôi
tiếp tục quan sát trang phục của quốc vương. Cũng là áo choàng ngắn, cổ bẻ, ống
tay hẹp, thắt eo, đi ủng cao đến đầu gối, nhưng bên ngoài còn khoác thêm một
chiếc áo tay lỡ với những hoa văn thêu kim tuyến cầu kỳ. Một thanh kiếm dài đeo
bên hông, trên tay còn có thêm một thanh đoản kiếm. Có vẻ như nhà vua rất thích
dùng kiếm.
Thoáng
thấy mẹ con Kumarajiva, nhà vua vội sải những bước dài về phía trước, dang rộng
tay ôm chầm lấy hai người. Hai mẹ con Kumarajiva dường như rất xúc động, họ xa
nhà những bốn năm trời kia mà. Tôi nghe được bập bõm đoạn đối thoại của họ. Đức
vua chúc mừng thành tích học tập và cuộc luận chiến thành công của Kumarajiva.
Ông nói rằng đã chuẩn bị mọi thứ ở Khâu Từ để chờ đón hai người trở về...
Khi đức
vua Khâu Từ đưa mắt nhìn sang người con gái đứng cạnh Jiva, n