
ác dựa trên bản tính của tôi.
- Rajiva,
em không phải tiên nữ…
Chàng
lắc đầu, ngắt lời tôi:
- Ngải
Tình, mối nghi hoặc này đã quẩn quanh trong đầu ta suốt hơn hai mươi năm qua.
Nhưng tiết lộ thiên cơ là một trong trọng tội của tiên giới. Thế nên, ta tuyệt
đối không ép nàng nói ra sự thật đâu.
- Rajiva,
chàng là người thân thiết nhất của em, em không muốn giấu chàng thân thế của
mình. Nhưng xin hãy cho em thêm thời gian, được không?
Tôi
ngước lên nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của chàng, trãi bày lòng mình:
Em cần
suy nghĩ thấu đáo xem nên giải thích với chàng như thế nào.
- Không,
không cần đâu…
Chàng
đưa tay ra kéo tôi vào lòng.
- Ta
biết, Phật tổ thương ta, đã gửi nàng đến để cứu ta thoát khỏi kiếp nạn này.
Trong
vòng tay ấm áp của chàng, tôi cảm nhận được âm thanh sống động từ nhịp đập mạnh
mẽ của trái tim chàng. Tôi chắc chắn chàng đã bắt đầu nghi ngờ về thân thế đặc
biệt của tôi từ năm chàng mười ba tuổi. Nhưng dẫu chàng có thông minh tuyệt
đỉnh đến đâu, cũng vẫn chịu sự giới hạn của thời đại, lịch sử. Chàng đã phân
tích và lý giải sự tồn tại của tôi bằng cách riêng của mình và hình ảnh tiên nữ
là cách giải thích hợp lý nhất. Nhưng tôi yêu chàng, tôi muốn sống trọn đời bên
chàng, tôi không nên giấu chàng bất cứ điều gì. Có lẽ đã đến lúc tôi nên nói sự
thật với chàng. Nhưng, phải nói thế nào đây? Liệu chàng có thể chấp nhận lai
lịch ly kỳ của tôi không?
- Rajiva…
Tôi mân
mê chiếc vòng trên cánh tay chàng, chuỗi hạt đã bạt màu và mòn vỡ theo năm
tháng, nhưng vẫn tỏa mùi đàn hương ngào ngạt.
Chúng
ta làm việc đi thôi!
Chúng
tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Đầu tiên, Rajiva chép lại một đoạn kinh văn bằng
tiếng Phạn, sau đó chúng tôi cùng thảo luận, cân nhắc ý nghĩa và cách dịch từng
câu, từng chữ. Có lúc, chúng tôi phải mất thời gian một ngày chỉ để giải nghĩa
một từ. Tốc độ dịch không nhanh, vì mặc dù Rajiva có thể giao tiếp lưu loát,
nhưng chữ Hán và đặc biệt là cách hành văn của Hán ngữ cổ đại 1650 năm về trước
không dễ nắm bắt. Ngay cả bản thân tôi, tuy có thể đọc được các thư tịch cổ,
nhưng chưa chắc đã viết được và điều này gây nên những trở ngại rất lớn. Tuy
nhiên, chúng tôi đâu cần phải vội. Sau này, dưới sự trợ giúp của Diêu Hưng,
Rajiva sẽ lập ra một đoàn thể dịch thuật quy mô rất lớn với hàng nghìn người
tham gia. Theo tài liệu lịch sử, chỉ riêng cuốn “Duy ma Cật Kính” đã có đến hơn
một nghìn hai trăm người tham gia dịch thuật. Việc chúng tôi làm hiện nay chỉ
là bước tập dượt, chuẩn bị nền tảng cho sự nghiệp dịch thuật của Rajiva sau
này. Không có bất cứ áp lực nào, chúng tôi say sưa làm việc trong niềm hân hoan
vì sớm tối được ở bên nhau. Thường đến khi các cung nữ mang đồ ăn tới, rồi chăm
đèn, chúng tôi mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh thế nào.
Một
phần khác không thể thiếu trong cuộc sống chung của chúng tôi đó là: tình dục.
Khi đã trở nên quen thuộc cơ thể của người kia và mức độ phản ứng tăng dần,
chúng tôi ngày càng hòa hợp hơn. Vẫn tồn tại những giằng xé, mâu thuẫn và đấu
tranh nội tâm gây gắt, nhưng, ngoài việc là một tín đồ Phật giáo trung thành,
Rajiva còn là một người đàn ông, sở hữu cơ thể và những ham muốn của một người
đàn ông thực sự. Cuộc tranh đấu của chàng lần nào cũng kết thúc bằng việc đầu
hàng cơ thể. Tình yêu đã chiến thắng, chí ít là chiến thắng tôn giáo. Nhưng có
thể chiến thắng bao lâu, tôi không thể biết trước. Kể từ thời đại Phật Đà, Phật
giáo đã nghiêm khắc loại bỏ ái dục. Tôi chẳng thể thay đổi quan niệm về giá trị
và nhân sinh đã hình thành vững chắc và không gì có thể lay chuyển từ khi
Rajiva lên bảy tuổi. Thời gian thờ phụng Phật tổ của chàng càng dài hơn thời gian
yêu tôi nhiều lần. Tôi không muốn tình yêu sẽ tước bỏ đi lí tưởng của chàng.
Tôi chỉ mong có thể cảm hóa được chàng để chàng thấy rằng, tình yêu và lí tưởng
có thể cùng tồn tại.
Nhưng,
liệu tình yêu và lí tưởng có thể cùng tồn tại?
Giống
như một mệnh đề triết học thiếu luận cứ đề chứng minh. Mâu thuẫn này vẫn luôn
tồn tại, dù tôi có muốn thừa nhận hay không. Chúng tôi có thể tạm quên đi điều
đó khi vẫn đang trong cảnh giam cầm này, nhưng sau khi được tự do, chúng tôi sẽ
phải đối diện với bia miệng thế gian ra sao? Tôi cười buồn, thành ra chốn lồng
son này lại có cái hay của nó.
Khi
ngồi viết nhật ký, tôi cứ luôn tự hỏi, vì sao Phật giáo ra sức lên án tình dục
và mối quan hệ giữa tôn giáo và tình dục, rốt cuộc là thế nào?
Tôn
giáo nguyên thủy thừa nhận tình dục, thậm chí, sùng bái tình dục, vì muốn con
người được hưởng niềm hoan lạc mà tự nhiên ban phát. Hoạt động tình dục trở
thành nghi lễ cao quý và thần bí nhất trong các nghi thức của tôn giáo nguyên
thủy. Nguyên nhân chính ở chỗ, tôn giáo nguyên thủy ra đời trong bối cảnh sản
xuất của con người hết sức lạc hậu, điều kiện sống lại vô cùng khắc nghiệt.
Quan hệ tình dục giúp chủng tộc ngày càng đông đúc, làm tăng thêm số nhân lực
cho các bộ lạc.
Rồi
cùng với sự phát triển của sức sản xuất, khi nhu cầu vật chất không thể thỏa
mãn nhu cầu tinh thần của con người, th