
cười, chiêu bài rướn mày, nháy mắt năm nào đang được diễn lại:
-
Ai mà trẻ mãi không già như chị chứ!
-
Không hề già. Cậu đang ở vào độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông đấy.
Tôi
cũng cười, thật vui khi được thấy cậu ta hạnh phúc.
-
Vẫn còn đeo ư, tức là chưa quên tôi, nhỉ?
Giọng
nói có chút nghẹn ngào, cậu ta cúi đầu hít một hơi, rồi lại ngẩng lên cười.
Tôi
ngơ ngác, thấy cậu ta nhìn chăm chăm vào cổ mình mới phát hiện ra là cậu ta
đang nói về miếng ngọc bội. Cậu ta cũng vẫn đeo, nhưng sợi dây đã sờn bạc, biến
thành màu đen từ khi nào. Tôi muốn nói một câu gì đó, nhưng sợ cất lời thì nước
mắt lại trào ra. Pusyseda đưa tay ra kéo tôi vào lòng. Tôi vùng vẫy, nhưng
giọng nói khẽ khàng trên đỉnh đầu đã ngăn tôi lại:
-
Yên nào, để tôi ôm một lát. Tôi biết chị quay về không phải vì tôi, tôi chỉ
muốn ôm chị một lát thôi.
Tôi
không khỏi xúc động, nước mắt lăn dài, ngoan ngoãn trong vòng tay Pusyseda.
Nhưng không muốn kéo dài, sợ có ai bắt gặp, tôi lặng lẽ lau nước mắt, lên
tiếng:
-
Cậu chọn vợ khéo lắm!
Cậu
ấy buông tôi ra, quay mặt đi, đưa tay lên thấm nước mắt.
-
Mấy năm trước theo cậu út đi Trường An cống nạp, tôi đã cứu Hiểu Huyên. Cô ấy
vốn là con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng gặp thời loạn, phải ca hát để kiếm
sống.
Nụ
cười ấm áp nở trên môi.
-
Một cô gái yếu đuối nhưng luôn mỉm cười đối diện với hoàn cảnh nghiệt ngã,
khiến tôi nhớ đến sự kiên cường của chị. Cô ấy có đôi mắt rất giống chị.
Tôi
hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh.
-
Hãy yêu thương cô ấy và hai đứa trẻ!
Cậu
ta gật đầu.
-
Họ là những người mà dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng tôi cũng quyết phải
bảo vệ đến cùng.
Chợt
nhớ ra chuyện mà tôi quan tâm nhất.
-
Rajiva... bây giờ sao rồi?
-
Chị về đây để cứu huynh ấy phải không?
Cậu
ta khẽ thở dài, sắc mặt trở nên rầu rĩ.
-
Có điều, không kịp nữa rồi...
Tôi
bàng hoàng, mặt đất như đang xoay chuyển, cậu ta vội đỡ lấy tôi. Tôi chao đảo,
túm chặt tay áo Pusyseda:
-
Cậu ấy... cậu ấy phá giới rồi ư?
-
Sao chị biết Lữ Quang ép huynh ấy phải phá giới? Mà cũng phải thôi, chị là tiên
nữ cơ mà, chuyện gì cũng biết cả.
-
Cậu ấy... cậu ấy và Aksayamati...
-
Vẫn chưa.
Cậu
ta đỡ tôi ngồi xuống.
-
Nhưng chắc là sắp rồi, vì đã ba ngày...
Tôi
lại nắm chặt tay áo Pusyseda, cậu ta vỗ nhẹ vào vai tôi, ra hiệu cho tôi không
nên nóng vội.
-
Lữ Quang nghe danh anh tôi đã lâu, nhưng không tin huynh ấy một lòng hướng
Phật, ông ta muốn hạ nhục huynh ấy. Lữ Quang đánh cược với bộ tướng của ông ta,
nếu trong ba ngày mà huynh ấy phá giới, thì toàn bộ mấy trăm phi tử của đời vua
trước sẽ thuộc về ông ta. Nếu ngược lại, sẽ được chia cho các tướng lĩnh.
Tôi
sững sờ, sử sách không hề ghi chép điều này. Thì ra Lữ Quang ép Rajiva phá giới
vì một vụ cá cược tranh giành phụ nữ ư? Một người mà danh tiếng lừng lẫy suốt
ba mươi năm như Rajiva lại phải chịu mối ô nhục này ư?
-
Huynh ấy đã kháng cự suốt hai ngày qua. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng, nghe
nói Lữ Quang đã sai người cởi bỏ quần áo của cả hai người. Tôi vừa từ trong
cung về, theo những gì tôi nghe ngóng được thì huynh ấy vẫn đang chống cự quyết
liệt. Tôi chưa bao giờ khâm phục anh trai mình đến thế! Bị o bế như vậy mà
huynh ấy vẫn kiên định. Có lẽ chỉ có huynh ấy mới làm được như vậy! Nhưng mà...
Cậu
ta ngập ngừng, rồi thở dài:
-
Nếu huynh ấy vẫn cố chấp, Lữ Quang sẽ cho người chuốc rượu. Lữ Quang đã nói là
làm, nếu đêm nay huynh ấy không chịu phá giới, khiến ông ta bị thua trong cuộc
cá cược này, chỉ e... sau này sẽ phải chịu sự đối xử tàn tệ hơn nữa.
Tôi
bật dậy, kéo tay cậu ta:
-
Pusyseda, hãy cứu cậu ấy...
-
Ngải Tình, tin tôi đi, ba ngày qua tôi đã nghĩ đủ mọi cách để cứu huynh ấy. Tôi
đi cầu xin Lữ Quang, cầu xin đức vua, tôi đã dùng tiền, dùng phụ nữ để mua
chuộc đám con trai và bộ tướng thân cận của Lữ Quang, nhưng đều vô ích. Nếu là
mấy năm trước, tôi sẽ vác gươm xông vào cứu huynh ấy, rồi đưa huynh ấy trốn đến
nơi khác.
Cậu
ấy buồn rầu lắc đầu, đưa mắt nhìn ngôi nhà.
-
Nhưng bây giờ, tôi không thể không nghĩ đến vợ và các con mình.
-
Vậy hãy đưa tôi đến gặp Lữ Quang.
-
Vô ích thôi, Lữ Quang là kẻ bảo thủ cố chấp, bao nhiêu người khuyên can, chỉ
càng thêm kích động ông ta. Chị chỉ là một cô gái bình thường, làm sao ông ta
chịu nghe lời chị.
-
Vậy thì...
Tôi
hít một hơi thật sâu.
-
Hãy tráo đổi tôi với Aksayamati.
Cậu
ta đưa tạy khẽ gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán tôi.
-
Ngải Tình, có lẽ đây là cách duy nhất để cứu huynh ấy.
Tôi
và Pusyseda vừa bước ra khỏi phòng khách thì gặp Hiểu Huyên từ dưới bếp đi lên,
thấy chúng tôi vội vội vàng vàng lao ra cửa, cô ấy gọi với:
-
Tướng công, đã đến giờ ăn tối, mọi người dùng bữa xong hẵng đi. Mà, cô Ngải
Tình cũng phải thay y phục chứ.
Tôi
bỗng nhớ ra là mình vừa leo lên từ hố chôn người, quần áo dính đầy vết máu và
mùi hôi hám, cứ thế này mà đi gặp Lữ Quang e không tiện. Hiểu Huyên đưa tôi vào
phòng, quần áo mới đã được chuẩn bị và đặt sẵn ở đầu giường. Tôi cởi bỏ chiếc
áo chống tia phóng xạ,