
n sát chị ấy, chị ấy cũng nhìn ngó, rồi cười với tôi. Nụ cười đó rất đẹp,
vành môi khẽ uốn lên, hiện rõ má lúm đồng tiền xinh xắn. Nhưng không hiểu sao,
tôi cảm thấy nụ cười ấy rất ngây ngô, thuần khiết một cách ngây ngô, giống hệt
đôi mắt của chị ấy. Sau đó, chị ấy chu mỏ, làm mặt ngoáo ộp chọc ghẹo tôi. Bỗng
nhiên, tôi cảm thấy người này rất thú vị.
Chị ấy
quả rất thú vị, không giống bất cứ ai tôi từng gặp. Kể từ lúc chị ấy vào sống
trong phủ, ngày nào tôi cũng chờ mong hết giờ học bài trong cung để được về
nhà. Trước đó thì ngày nào tôi cũng mải mê chơi đùa, luyện võ với các anh chị
em họ trong cung, chẳng thiết về. Tôi thích chọc ghẹo khiến chị nổi giận. Chị
ấy nói tiếng Tochari trọ trẹ, làm tôi mắc cười, mỗi lần bị tôi cười nhạo, chế
giễu, chị ấy lại nổi trận lôi đình, trợn mắt, cau mày, mím môi, khác hẳn vẻ
tiểu thư đỏng đảnh, giả tạo của các cô gái trong cung.
Chị ấy
có một cái túi rất lớn, bên trong chứa rất nhiều thứ kỳ lạ. Chị ấy vẽ rất nhiều
tranh bằng chiếc bút và tờ giấy có thể xóa đi vẽ lại nhiều lần, có điều chị ấy
vẽ không đẹp. Chị ấy từng bắt tôi ngồi yên trên ghế rất lâu để chị vẽ, nhưng
bức vẽ rất xấu, chẳng giống tôi tẹo nào. Chị ấy còn thường xuyên nhét đủ mọi
thứ vào chiếc túi đó, thậm chí cả một mảnh giấy rách, cũng nâng niu như đồ vật
quý hiếm, rồi cẩn trọng đút vào túi. Thế nên, tôi thường xuyên lượm lặt những
thứ linh tinh, nói dối rằng đó là những vật dụng mà đức vua, mẹ tôi hoặc anh
trai tôi từng sử dụng, lúc đó, mắt chị ấy sáng lên, lập tức dùng bút và giấy để
trao đổi với tôi. Điều khiến tôi kinh ngạc là, cái túi đó như thùng không đáy,
có thể nhét tất cả mọi thứ vào bên trong.
Chị ấy
dạy anh trai tôi tiếng Hán, cha tôi muốn tôi học theo. Trước đó, cha đã từng
mời một giáo viên người Hán về dạy tôi, nhưng người đó bị tôi chọc giận mà bỏ
đi. Chị ấy thì khác, chị ấy không bắt tôi đọc bài cả ngày như người kia. Học
bài mà thú vị như chơi đùa vậy! Chị ấy dạy tôi trò “oẳn tù tì ra cái gì ra cái
này”, tôi mà thua sẽ phải học thuộc một chương trong sách “Luận ngữ”, viết một
trang chữ Hán. Nếu chị mà thua, thì hôm sau sẽ phải đóng vai quân lính dưới
trướng của tôi. Hàng ngày, cứ đến lúc chúng tôi chơi vui vẻ nhất thì anh trai
tôi lại xuất hiện, sau đó tất cả chúng tôi đều yên lặng. Anh trai tôi có thể
trò chuyện với chị ấy bằng tiếng Hán, có thể bàn luận với chị ấy về những đạo
lý to tát, tôi không hiểu nổi. vì thế tôi rất giận, tôi thầm nhủ nhất định sẽ
học thật tốt, để sau này có thể chơi đùa với chị ấy bằng ngôn ngữ của chị ấy.
Lúc vào
cung học bài, mấy người anh họ cứ chỉ trỏ vào tôi, cười cợt mỉa mai. Thì ra, họ
để ý thấy tôi thường xuyên bỏ về rất sớm, nên đã theo dõi tôi và bắt gặp chị ấy
trong phủ quốc sư. Họ trêu chọc tôi, nói rằng chị ấy là bà cô già của tôi.
- Thì
đã sao? Tôi cứ thích như thế đấy! Mấy cô công chúa chảnh chọe, đỏng đảnh, suốt
ngày giả bộ khóc mếu thì có gì hay ho?
- Chị
ta là mẹ của cậu à?
Hoàng
tử thứ tư nhảy loi choi trước mặt tôi.
- Mẹ
cậu đi tu không cần cậu nữa, nên cậu cưới một bà cô già về làm vợ chứ gì?
Tôi lao
vào đấu đá với bọn họ một hồi, họ lớn tuổi hơn tôi, tôi đánh không lại, kết quả
là tôi bị lãnh những vết bầm tím trên trán.
Về đến
nhà, chị ấy cuống cuồng băng bó cho tôi. Tôi muốn nói với chị ấy, tôi là nam
nhi, vết thương cỏn con này có đáng gì, nhưng lời vừa ra đến miệng đã lại trôi
ngay vào. Vì tôi rất thích bàn tay chị ấy xoa vuốt trên mặt mình, cảm giác mềm
mại, âm ấm. Đột nhiên, tôi muốn thử xem vòng tay của chị có ấm áp như thế
không, nên đã sà vào lòng chị ấy, giả vờ gào khóc. Chị ấy rất dễ mắc lừa, vội
ôm lấy tôi, vỗ về tôi. Chị ấy quả nhiên rất ấm áp, rất mềm mại, ngay cả giọng
nói lướt trên đầu tôi cũng ấm áp như vậy. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy
sung sướng khi được ai đó ôm vào lòng. Khi đó, chỉ muốn được chị ấy ôm như thế
mãi, đừng ai đến quấy rầy, nhất là anh trai tôi.
Cha có
việc phải đi Gumo, mấy ngày liền không về. Tôi mừng lắm, giả vờ sợ hãi, đòi
chui vào trong chăn ngủ cùng chị. Chị vỗ nhẹ lưng tôi, hát cho tôi nghe các bài
hát thiếu nhi của người Hán. Tôi tủm tỉm cười, người ta có còn là trẻ con nữa
đâu mà phải ru ngủ? Nhưng giọng hát của chị ấy trong trẻo, êm ái, ấm áp tựa
mảnh chăn bông đã được hong khô dưới nắng vào mùa đông. Tôi chìm dần vào giấc
ngủ say sưa trong hơi ấm ngọt ngào ấy. Trước lúc mê đi, tôi đã thầm nhủ, sau
này người mà tôi lấy làm vợ nhất định phải có được hơi ấm đó.
Kể từ
hôm ấy, tôi đã có thêm lí do để quấn chị: tôi muốn chị hát cho tôi nghe những
bài hát không giống nhau. Chị rất cưng chiều tôi, liên tục thay đổi bài hát,
hát đến khi tôi đã thiếp đi mới dừng lại. Tôi phát hiện ra, khi tôi ngủ say,
chị sẽ nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi, còn quệt tay vào mũi tôi, khe khẽ trách móc
tôi bằng tiếng Hán. Điều đó thật thú vị, nên tôi thường xuyên vờ ngủ say.
Nhưng, tối hôm đó, trò đùa của tôi đã bị anh trai lật tẩy. Sau khi phụng phịu
ra khỏi phòng chị ấy, tôi đã nấp vào một góc tường, chị đang hát cho anh trai
tôi nghe, chọc an