
g địa, Chu Lạc lại thổn thức một hồi.
Đi bên cạnh
Đại Đổng, Chu Lạc thi thoảng lại nghiêng đầu sang nhìn cậu – người đàn
ông này, người đàn ông trẻ tuổi có ngoại hình xuất chúng, tính cách –
xem ra rất dịu dàng này đã là chồng của cô rồi! Oa, cô đã kết hôn rồi,
sau này, khai lý lịch trong bất cứ hồ sơ nào, ở dòng hôn nhân cũng đều
phải viết mấy chữ “đã kết hôn”, một sự thay đổi thần kỳ biết bao!
Chu Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng cũng không vội đi gấp, gặp bất cứ đồng
nghiệp nào hay người nhà của đồng nghiệp đi qua trong viện đều nhiệt
tình chào hỏi với người ta một câu: Nhìn đi nhìn đi, có người làm chứng
đây, cô đã kết hôn, sắp có nhà của mình rồi, không còn tranh giành nhà ở độc thân và bếp ăn độc thân với đám thanh niên nữa, cũng sẽ không bị
các bà cô nhiều chuyện nhìn với ánh mắt đầy “quan tâm” nữa rồi. Đặc biệt là, người bên cạnh cô là Đại Đổng, đẹp trai biết bao, phong độ
biết bao! Chứng tỏ rằng cô rất ham hư vinh, nhưng người phụ nữ nào mà
chẳng thích hư vinh, chỉ có điều là che đậy một cách tốt hay xấu thôi,
Chu Lạc càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, càng nghĩ càng đắc ý.
“Ồ, ăn cơm trước à?” Xe đã đỗ lại, bước vào trong tiệm ăn, Chu Lạc mới hỏi
vớt vát một câu, vẫn còn rất sớm, ít nhất cũng chưa đến thời gian ăn tối thường ngày của cô.
“Nước miếng rơi xuống cả đất rồi, đói đến
mức như vậy mà không ăn cơm làm sao được?” Đại Đổng liếc mắt nhìn cô một cái mỉm cười giải thích.
Thật vậy sao? Chu Lạc vội đưa tay lên
lau miệng, không thể mất mặt như vậy được chứ! Nếu thật sự có rớt nước
dãi, cô dám khẳng định rằng đó không phải do bị đói.
Nhìn vào mu
bàn tay còn khô nguyên, Chu Lạc cảm thấy nghi hoặc, ngẩng đều nhìn lên,
vừa hay bắt gặp biểu hiện không kịp quay lại vẻ nghiêm chỉnh của Đại
Đổng.
“Anh lại trêu em!” Chu Lạc phẫn nộ, sao cậu càng ngày càng
xấu xa thế, lẽ nào việc đàn ông sau khi kết hôn đều trở mặt là sự thật?
Chu Lạc bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã không nghe theo lời cảnh báo của
Đồng Đan.
“Lên giường với nhau, không vấn đề gì, sống chung với
nhau bao nhiêu lần vẫn là chưa kết hôn, sau khi chia tay rồi vẫn có một
đống đàn ông bám theo sau đuôi. Nhưng tuyệt đối là chớ vội kết hôn, cho
dù chỉ là đăng ký kết hôn thôi, còn chưa động phòng, chị vẫn là gái
trinh, nhưng sau khi ly hôn cũng là lỡ một lần đò, hơn nữa, một khi kết
hôn rồi, chị đã là vật sở hữu của người đàn ông đó, không ai coi chị ra
gì, kể cả người lấy chị làm vợ.” Lời cảnh cáo trong đêm khuya của cô bạn nhỏ Đồng Đan khi hai người nằm tâm sự trên giường, không hiểu sao lúc
này Chu Lạc lại nhớ đến nó.
“Đùa em vậy thôi. Là do anh đói quá,
bận rộn làm cho xong việc, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn.” Đại Đổng
lấy lại vẻ thật thà đơn thuần trong sáng vô lại khiến Chu Lạc trong chốc lát liền cảm thấy sự phẫn nộ ban nãy của mình rất vô lý, bắt đầu chuyển sang quan tâm tới cái dạ dày của cậu.
Bị cậu ăn đứt rồi…
Vị trí của khu nhà ở được lựa chọn không quá hẻo lánh nhưng lại là một khu nhà ở có mật độ dân cư thưa thớt hiếm thấy, từng dãy từng dãy nhà theo
kiến trúc châu Âu, trông rất đẹp mắt. Căn hộ của Đại Đổng ở tầng trệt,
diện tích không lớn lắm nhưng bố cục được thiết kết hợp lý, lại có thêm
một vườn hoa nhỏ khoảng mấy chục mét vuông. Điều này khiến Chu Lạc rất
thích thú, thầm nghĩ hôm nào đó sẽ tới thỉnh giáo dì Mai một chút, mua
ít giống cây hoa về trang điểm cho khu vườn hiện đang bị cỏ dại xâm lấn
này.
Đồ gia dụng, đồ điện trong nhà đều đầy đủ, mặc dù xem ra
trông rất giống một căn hộ mẫu, chẳng có nét đặc sắc nào cả, nhưng cũng
có thể ở được.
Cứ đến ở rồi cải tạo dần dần vậy, trong đầu đồng
chí kiến trúc sư công nghiệp Chu Lạc bỗng nhiên hiện lên rất nhiều đường nét về một gia đình đầm ấm.
Phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh
đều đã xem qua một lượt, Chu Lạc vừa xem vừa đưa ra ý kiến, nói đến mức
đầy hưng phấn, hận một nỗi không thể lập tức xắn tay áo lên bắt tay vào
làm ngay.
Đại Đổng ung dung đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô, sau
khi cảm nhận được ý đồ muốn động tay động chân của cô, bèn hỏi: “Trước
đây, đều là do em tự bài trí nhà ở ư?”. Hóa ra, cô chỉ không biết nấu
cơm, chứ không phải là không biết làm việc nhà.
Chu Lạc lắc đầu, dứt khoát chẳng chút do dự, “Không”.
Đại Đổng sững người, thu lại câu nói vừa ra tới cửa miệng: Làm phiền người
có khả nằng, vậy thì giao hết cho em đấy. Đổi thành câu hỏi: “Tại sao?”. Thấy vẻ nhiệt tình đầy hứng khởi này của cô, lẽ nào còn có người tranh
giành với cô nữa?
“Bởi vì em chưa hề có nhà của riêng mình.” Nhà
bà ngoại, nhà bà nội, còn cả nhà của bố mẹ, sau đó đến cuộc sống tập thể cứ kéo dài liên miên mãi, sau đó lại đến nhà của dì Mai, cô vẫn chưa
từng được sống trong căn nhà của riêng mình, đương nhiên không thể lấn
lướt chủ nhà, và đương nhiên, người khác cũng không cho cô cơ hội để lấn lướt.
Đại Đổng cảm giác trong tim có sợi dây nào đó bị chạm tới, đôi mắt đen láy long lanh, bước về phái Chu Lạc.
Khoảng cách giữa hai người vốn không quá xa, lúc này lại gần như nép sát vào
nhau, Đại Đổng cao hơn Chu Lạc nửa cái đầu, một