
ủa mẹ thôi”.
Chu Lạc dở khóc dở cười,
cô không hiểu nổi một người đã hơn năm mươi tuổi, còn là chuyên gia não
khoa hàng đầu trong nước, cấu tạo của vỏ đại não liệu có thật sự khác
hẳn với người bình thường không. Nhưng ông ấy có thể làm tới chức phó
viện trưởng của một bệnh viện danh tiếng trên toàn quốc, căn cứ dựa vào
chắc không phải chỉ mỗi trình độ và kỹ thuật thôi? Cách suy nghĩ vô lý
như vậy, sao có thể chung sống với người khác chứ?
“Cậu, cậu có
con trai, lại cũng có cả con gái rồi, dù sau khi ly hôn, tòa xử con theo mợ, nhưng về mặt pháp luật, họ vẫn có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cậu, vì vậy, cậu đừng lo lắng về già không có người chăm sóc.”
Đúng vậy, ông ngoại của Chu Lạc họ Tất, đương nhiên, cậu của cô cũng họ Tất.
“Đừng nhắc đến hai đứa ngoại lai đó nữa.” Tâm trạng của người cậu dường như
trở nên mất hứng ngay trong chốc lát, “Ngay cả chữ Hán cũng không biết
viết, một đứa chơi nhạc Rock anh Roll, một đứa làm người mẫu, cậu không
có những đứa con như vậy!”.
Chu Lạc vẫn phải tiếp tục đóng vai
người chị tri âm, “Chúng nó lên sáu, bảy tuổi đã theo mợ sang Mỹ, không
biết viết chữ Hán là chuyện bình thường. Hơn nữa, thanh niên bây giờ
sống theo ý muốn của mình thì có gì không đúng. Cậu chẳng phải cũng từng nói không muốn con cái theo nghề y nữa hay sao, nói nghề này áp lực quá lớn, quá vất vả”. Trên thực tế, cậu là một kỳ tài hiếm gặp, trong một
gia đình hoàn toàn không có chút áp lực nào về kinh tế như vậy, có thể
chuyên tâm nghiên cứu học thuật, đồng thời phấn đấu cả đời cho môn học
thuật này. Đây là điều khiến Chu Lạc rất khâm phục. Mợ cô cũng vì không
chịu được bản tính quên mình vì công việc của cậu nên mới đột ngột quyết định rời xa cậu.
“Cậu không hy vọng chúng nó học ngành y, nhưng
không có nghĩa là không muốn chúng làm người Trung Quốc, rõ ràng là bại
hoại gia phong!” Cậu vẫn đang đùng đùng tức giận, “Thôi, nói ra cháu
cũng không hiểu, đã không muốn đổi họ, tìm cậu có việc gì?”.
“Cháu tìm cậu đi cửa sau, xem có thể sắp xếp một giường bệnh ở bệnh viện X
không?” Cảm nhận được sự kiên nhẫn của cậu đã gần hết, Chu Lạc nói đúng
theo sự thật.
“Cháu bị ốm à?!” Cậu lấy lại tinh thần, giọng điệu... lại có chút phấn chấn.
“Không, đó là một người bạn của cháu.” Mặc dù nói như vậy, Chu Lạc luôn hiểu rõ rằng cho dù là bản thân cô hay Phan Lan đều không muốn coi đối phương
là bạn.
“Khỏi cần nói nữa, cậu không thể dung túng được những
việc không đường hoàng!” Ngữ khí không nhận người thân, đại nghĩa hiên
ngang lẫm liệt.
“Nếu sự việc liên quan tới hạnh phúc của cả cuộc
đời cháu thì sao?” Không kiềm chế được, hạ một liều thuốc mạnh - cậu chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể giải quyết được vấn đề, cần gì phải cố ý gây khó dễ. Chu Lạc có thể nói dối mà mặt không biến sắc, huống hồ nghiêm túc mà nói, đây cũng không phải là nói dối.
“Ngoan ngoãn
không được sao, cháu cứ đợi ở đấy, cậu sẽ tới ngay!” Sau đó đầu dây bên
kia vang lên những tiếng tút ngắn, gọi lại thì không có người nhấc máy
nữa.
Chu Lạc sa sầm nét mặt, cô vẫn đánh giá thấp mức độ vô lý của cậu.
“Ừm, đừng lo lắng quá, chuyện giường nằm chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Chu Lạc bước tới thông báo với Phan Đông - người nãy giờ vẫn đang do dự
không biết có nên chuyển viện hay không. Mấy người bọn họ đều trong độ
tuổi thanh niên khỏe mạnh, chắc chắn rất ít khi phải ra vào bệnh viện,
đương nhiên không thể biết rằng những bệnh viện bậc nhất như thế này,
giường bệnh luôn luôn bị quá tải - nhưng nếu có người quen, lại bất cứ
khoa phòng nào, bất cứ thời điểm nào cũng có thể bố trí được một phòng
bệnh.
Đại Đổng thấy Chu Lạc gọi điện thoại, biết chắc chắn vì
chuyện này mà cô nhờ vả người khác, nghe được câu nói đó, cậu mỉm cười
đón cái nhìn của cô. Ánh mắt cậu dịu dàng, còn mang theo chút cảm kích,
trong lòng Chu Lạc cảm thấy vui mừng, lại cúi đầu xuống vì có chút xấu
hổ.
“Em đã nói là em không nằm viện, em muốn về nhà!” Nỗi đau đớn của Phan Lan dường như đã giảm bớt, tiếng kêu la bắt đầu có sức hơn.
“Tầm bậy! Bác sĩ nói không loại trừ khả năng viêm tuyến tụy. Nếu đúng là
viêm tuyến tụy, có thể chết người đấy, em biết không hả!” Đại Đổng
nghiêm mặt lại răn đe. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Lạc thấy cậu tức
giận, trước đây cậu hay cười, luôn thân thiện, không ngờ khi nổi giận
cũng rất uy nghiêm. Không chỉ Phan Lan, ngay cả Phan Đông cũng im bặt,
ngây người ra nhìn cậu.
Tất cả mọi người đều biết Đại Đổng nổi
nóng là vì quan tâm tới Phan Lan, bao gồm cả bản thân Phan Lan. Bởi vậy
sau khi cô ấy lặng người đi giây lát, bỗng nhiên lại nói một cách rất ấm ức: “Vậy thì anh hãy ở lại bệnh viện với em”. Nước mắt ngân ngấn, trông thật đáng thương.
Chu Lạc thấy cảnh tượng đó, không thể diễn tả
được cảm xúc ở trong lòng. Cô bỗng nhiên sợ không biết Đại Đổng phản ứng như thế nào, nếu cậu không đồng ý, rõ ràng là không hợp tình hợp lý;
nếu cậu đồng ý, cô biết chắc bản thân mình sẽ ghen, thậm chí bắt đầu
nghi ngờ đây căn bản chính là khổ nhục kế của Phan Lan.
“Ôi chao, cháu yêu, mới nửa năm không gặp, sao cháu