
rong hoàn cảnh không biết rõ tình hình, cô không dám tùy tiện giao tiếp.
“Cô Chu, không ngờ lại gặp cô ở
đây.” Sự chủ động của ngài Lịch đã xua tan mọi nghi ngờ trong cô, Chu
Lạc lập tức đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
Tuy nhiên, sự
trao đổi giữa hai người cũng chỉ giới hạn ở đó, rất nhanh, họ xuống tới
tầng cần đến, bước ra khỏi thang máy, Chu Lạc lại tiếp tục đi xuống tầng hầm để xe.
Tìm thấy xe của mình, ngồi vào bên trong, còn chưa
kịp mở máy khởi động, bỗng nhiên có người gõ cửa xe của cô, đó là một
người đàn ông chừng trên dưới ba mươi tuổi. Chu Lạc có chút do dự, đã có nhưng tin tức về các vụ những cô gái đi một mình xuống bãi đỗ xe ngầm
gặp phải kẻ cướp, mặc dù người này quần áo chỉnh tề, không giống như
những kẻ trộm cướp, cũng không thể không đề phòng một chút. Người xấu
trong những năm gần đây đều không giống những người xấu, ngay cả những
kẻ lăng nhăng cũng có ngoại hình giống với một người đàn ông tốt - chao
ôi, nói gì nhỉ, chuyện của Đại Đổng chưa biết chừng là do hiểu nhầm, một sự hiểu nhầm lớn, nhưng lẽ nào cậu không xem lại nhật ký cuộc gọi? Tại
sao vẫn không liên lạc với cô chứ?
Tuy nhiên, người đàn ông bên
ngoài kia vẫn rất lịch sự đứng tại đó, dường như đang chờ đợi vô cùng
kiên nhẫn, Chu Lạc đành phải hạ cửa kính xuống.
“Tôi họ Tôn, là thư ký của ngài Lịch.” Đối phương tự giới thiệu trong ánh mắt đầy nghi hoặc của cô.
Chu Lạc lập tức xuống xe, trở lại tư thế chào hỏi, đồng thời chờ đợi đối phương nói rõ lý do.
Thư ký Tôn cảm thấy hơi kinh ngạc, một người với tư cách thành viên tham dự cuộc họp như anh, phải tiếp nhận một nhiệm vụ thế này sẽ cảm thấy hơi
buồn một chút, nhưng vẻ trấn tĩnh của Chu Lạc sau khi anh xuất hiện lại
khiến anh rút lại cảm giác coi thường của mình. Giờ đây đối phương đang
yên lặng chờ anh lên tiếng, đồng thời không mạo muội dò hỏi, ngay cả một chút hiếu kỳ cũng không có, lại khiến anh không thể không xem xét kỹ
lại thân phận của người con gái này.
Tuy nhiên, thư ký Tôn là
người dày dặn kinh nghiệm, tất cả mọi hoạt động tâm lý đều không dễ biểu hiện ra ngoài, lập tức giải thích rõ: “Ngài Lịch phải dự một cuộc họp
bàn về công việc, hiện giờ không thể bớt chút thời gian rảnh rỗi. Cô Chu có thể để lại cách liên lạc được không? Đây là danh thiếp mà ngài Lịch
muốn tôi chuyển tới cô”. Nói xong dùng hai tay đưa tấm danh thiếp ra.
Hóa ra ngài Lịch có tên là Lịch Chủy, trên danh thiếp chỉ ghi số điện
thoại, không có bất cứ danh xưng nào khác, rõ ràng là phương thức liên
lạc cá nhân.
Với địa vị của ngài Lịch, cho dù là thư ký của anh
ta, cấp bậc cũng cao hơn cô, đối phương đã giữ phép lịch sự như vậy, nếu từ chối thì thật không biết điều. Nhưng nếu ngài Lịch muốn biết cách
liên lạc với cô, thông qua Diệp Minh Lỗi chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Hà
tất phải phiền phức như vậy.
Ngay sau đó, khi Chu Lạc nhớ lại
tình hình của buổi tiệc chúc thọ ngày hôm ấy, lập tức đã hiểu rõ. Phải
rồi, Diệp Minh Lỗi muốn lấy lòng ngài Lịch, nếu người này lấy thông tin
từ phía anh ta, coi như đã nợ anh ta chút ân tình, ân tình của gian
thương đâu dễ dàng cho nợ như vậy được? Mà chưa biết chừng, đó chính là ý đồ mà Diệp Minh Lỗi đưa cô tới buổi tiệc, một người tinh anh như ngài
Lịch đương nhiên không thể mắc lừa. Mà cô rõ ràng lại không quan trọng
đến mức khiến người ta phải nợ ân tình với kẻ khác, ai muốn khăng khăng
tự dâng mình trong tình trạng chưa suy nghĩ thấu đáo như vậy.
Chu Lạc cũng thầm đoán được nguyên nhân mà ngài Lịch muốn liên lạc với cô.
Thực ra cô cũng rất thích Châu Châu, chỉ là bị đem ra làm chiến lợi phẩm cho người ta mưu tính hại nhau trong lòng cô cảm thấy không thoải mái.
Thêm vào đó, các sự việc gần đây cứ rối tung cả lên, có chút tư tưởng ốc còn chưa lo nổi mình ốc, làm sao lo cho người khác được. Hơn nữa, ngài
Lịch quyền cao chức trọng, vợ cũng là một học giả uyên thâm, cô không
hiểu tại sao lại cần một người ngoài như cô giúp dạy dỗ con gái. Nếu có
ẩn tình khác, chưa biết chừng lại đẩy cô vào một vũng nước đục mà cô
không muốn nhúng chân vào, mong muốn trước mắt của cô, vẫn là một cuộc
sống đơn giản mà vui vẻ.
“Ngài Lịch nói nếu cô Chu lo sẽ bị làm
phiền, có thể chỉ nhận danh thiếp của ông ấy cũng được, khi nào muốn, có thể liên lạc với ông ấy bất cứ lúc nào.” Thư ký Tôn rõ ràng nhận thấy
vẻ do dự của Chu Lạc, nhưng tấm danh thiếp đã đưa ra lại không có ý định thu lại, anh và ông chủ của anh đều hiểu rõ, những lời nói đường hoàng
này chẳng qua cũng chỉ là lấy lùi để tiến. Cô Chu trước mặt đây, rõ ràng cũng là người lăn lộn trong xã hội, không thể không hiểu rõ nước cờ
này.
Trong thành phố này, không biết có bao nhiêu người chỉ xin
được gặp mặt ngài Lịch một lần mà không được, còn cách liên lạc riêng
với ông ấy, lại càng là thứ mà giới thương gia có nằm mơ cũng không có
được. Cô ấy chỉ là một nhân viên kỹ thuật nhỏ bé, lại nhận được sự đãi
ngộ đặc biệt này?
Tuy nhiên, sự đãi ngộ đặc biệt này, Chu Lạc lại thà rằng không có. Không phải cô kiêu căng, cho dù Lịch Chủy có lợi hại thế nào đi nữa, bản thân cũng không