
xuyên lui tới.
“Đây là một quán ăn gia đình, nếu cô thích, lát
nữa tôi sẽ giới thiệu chủ quán với cô.” Diệp Minh Lỗi thấy cô ăn vô cùng vui vẻ, không kiềm chế được, buông đũa xuống, nói vẻ nịnh bợ.
Chu Lạc nghĩ một lát, lắc đầu, “Thôi khỏi, tránh phiền hà”. Với mức độ bận
rộn của cô, các quán ăn có thể đưa đồ tới tận nơi xem ra vẫn thực dụng
hơn một chút.
Ăn uống no say rồi, Chu Lạc lấy lại được tâm trạng
phấn khởi. Thu hoạch của buổi tối hôm nay ít nhất cũng có Châu Châu, cô
bé đáng yêu đó. Hy vọng rằng tất cả những điều hôm nay cô làm có thể
giúp được nó, tránh để cô bé luôn rơi vào hoàn cảnh bị đưa ra so sánh
hay công kích.
“Lát nữa không cần phiền anh đưa về, tôi tự về
được.” Lại ăn của anh một bữa, tính thêm bữa ăn lần trước có thêm cả Đại Đổng nữa, cứ coi đó là thù lao anh trả đi, thế là hòa rồi.
Diệp
Minh Lỗi vừa định mở miệng, lại bị một đoạn nhạc chen ngang, Chu Lạc xin lỗi một tiếng rồi mở điện thoại di động ra nghe máy.
“Đại Đổng!” Đôi mắt Chu Lạc cười thành hình trăng non, cú điện thoại đã đợi suốt
hai ngày cuối cùng cũng đợi được rồi, nhưng lại không biết nên nói gì.
Ở đầu dây bên kia, Đại Đổng cũng bị giật mình vì giọng nói đầy hưng phấn
của cô, cười nói: “Hai ngày hôm nay bận quá, không kịp gọi điện cho em.
Đã biết người tặng hoa là ai chưa?”.
Bởi vì có Diệp Minh Lỗi ở
trước mặt, Chu Lạc không dám nói nhiều, vốn hy vọng anh sẽ biết điều
đứng lên mượn cớ đi vệ sinh gì đó để tránh, không ngờ người này lại
chẳng có chút tự giác nào, cứ ngồi lù lù ngay tại đó, mỗi câu nói của
Chu Lạc đều không thoát được lỗ tai của anh.
Mà lúc này, nếu cô
đi ra chỗ khác lại lộ ra rằng mình đã quá để ý, Chu Lạc đành phải nói
ngắn gọn, nói rằng đó là do một đồng nghiệp trêu đùa. Đại Đổng lập tức
hiểu ra bên cạnh cô còn có người ngoài, cũng không hỏi nhiều nữa, nói
qua loa vài câu rồi cúp máy.
Tắt điện thoại xong, Chu Lạc có chút rầu rĩ, cảm giác vẫn chưa đã. Ngẩng đầu lên nhìn điệu bộ hoàn toàn thản nhiên của Diệp Minh Lỗi, không kìm nén được lại cảm thấy buồn bực. Hừ,
phải về nhà ngay để gọi điện lại, mặc kệ anh lúng túng hay không lúng
túng chứ!
Diệp Minh Lỗi thấy Chu Lạc vừa nghe xong điện thoại đã
vội vội vàng vàng tháo vòng cổ và hoa tai ra, nheo mắt lại nói, “Cô làm
gì vậy?”.
“Vỏ ngoài của anh thì trả lại cho anh chứ, những thứ
đắt tiền như thế này, tôi không dám đeo nó đi khắp nơi.” Bị cướp giật là chuyện nhỏ, vì nó mà đe dọa tới tính mạng của cô thì không thể được
rồi.
“Để tôi đưa cô về.” Diệp Minh Lỗi nói xong bèn đứng dậy,
thấy Chu Lạc vẫn đưa vòng cổ và hoa tai đã tháo xuống cho mình, anh dừng lại một lát, nói, “Muốn trả thì trả cùng một lúc, lẽ nào cô muốn cởi bỏ quần áo ngay tại đây?”. Thế nào gọi là nhà tư bản, thế nào gọi là nhà tư bản bỉ ổi không biết xấu
hổ, thế nào gọi là nhà tư bản hạ lưu bỉ ổi không biết xấu hổ, trong buổi tối hôm nay, Chu Lạc cuối cùng đã nhận thức được!
“Diệp Minh
Lỗi, anh đừng có quá đáng quá!” Thỏ khi cùng đường cũng biết cắn người,
trong đôi mắt to tròn của Chu Lạc đều là lửa, ngọn lửa tức giận cháy
bùng. Công nhận rằng người đàn ông này thật tàn nhẫn, rất ít người có
thể dồn cô tới mức nổi giận mất hết lý trí!
Không ngờ, suốt cả
buổi tối, Diệp Minh Lỗi trong tâm trạng không tốt, nhưng vì cơn giận của cô mà trấn tĩnh trở lại, khôi phục lại vẻ hào phóng và tinh anh thường
ngày, trên khuôn mặt điển trai xuất hiện nụ cười, “Vậy thì hãy giữ lại
đi, tôi cũng không nghèo đến mức phải đi bán đồ cũ”.
Mấy món ngọc ngà châu báu hàng hiệu đã bị tên ngốc họ Diệp này gọi là đồ cũ, đang
trong cơn tức giận, Chu Lạc cũng không khách khí với anh nữa. Cô mỉm
cười, chỉ có điều xem ra lại giống như cười gằn, “Ngày mai tôi sẽ quyên
góp cho tổ chức bán đấu giá từ thiện, tích lũy âm đức thay cho ông chủ
Diệp. Không cần phải cảm ơn tôi quá đâu!”.
Cặp lông mày lưỡi mác
của Diệp Minh Lỗi khẽ rướn lên, “Thế sao được, người nhận được ân huệ đó là con cháu đời sau của tôi chứ, nhất định phải cảm ơn, trừ phi...”.
Chu Lạc đương nhiên biết rằng trong cái miệng xấu xa của anh ta chắc chắn
sẽ không thể thốt lên những lời vàng ngọc, không đợi anh ta nói ra liền
quay người định bước đi, người bất cần vẫn sợ người mặt dày. Cô vừa muốn có tính mạng lại vừa muốn có thể diện, cô không thể địch được với con
người này.
Chẳng ngờ con người không cần thể diện đó lại cứ bám
lấy cô như lũ ruồi nhặng, bổ sung thêm câu chưa nói xong bên tai cô:
“Trừ phi cô cũng tham dự, chúng ta tuy hai mà một”.
Cái gì mà tuy hai mà một chứ, Chu Lạc liên tưởng tới câu nói trước đó của anh, lập
tức đỏ lựng cả mặt. Người này thật sự là người kế thừa của gia tộc họ
Diệp sao? Lẽ nào ngoài việc ăn hiếp con gái bằng lời nói ra, anh ta
chẳng còn việc gì đường hoàng hơn? Cô quyết định, ngày mai lập tức vận
động tất cả những người xung quanh tẩy chay cổ phiếu của Tập đoàn bất
động sản Diệp thị, có anh, việc phá sản chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
“Anh đừng có nằm mơ, cẩn thận không lại đoạn tử tuyệt tôn đấy.” Nói xong liền ngạo nghễ bước đi trên đôi giày cao gót.
Lần này thì