
ư? Chưa từng bị ai cự tuyệt ư? Ngoài
ra…”, vừa nói vừa giơ tay giáng một cái tát, “cũng chưa bị đánh bao giờ
sao?”. Diệp Minh Lỗi không kịp tránh, hứng trọn một cái tát như trời
giáng.
“Giờ thì tốt rồi, đều đã được trải nghiệm rồi, đây đều là
những điều kiện cần thiết để trưởng thành, cũng coi như tôi giúp anh,
hai chúng ta không ai nợ ai nữa.” Nói xong phẩy bàn tay đang ửng đỏ,
quay người đi về phía Tất Tinh Huy đang say ngủ, vỗ mu bàn tay lên mặt
cậu, “Cậu, mau dậy đi, chúng ta gọi taxi đi về, cháu không nhấc nổi cậu
đâu!”.
Thế sự vô thường, Chu Lạc không ngờ rằng cuối cùng lại là Diệp Minh Lỗi giúp cô đưa cậu về nhà.
Căn hộ chung cư của Tất Tinh Huy rất rộng, cũng được coi là khá gọn gàng,
dựa vào những gì mà Chu Lạc hiểu về ông, đây chắc chắn là công lao của
người giúp việc theo giờ.
Nhìn Chu Lạc sắp đặt cho Tất Tinh Huy
thật thỏa đáng, hai người đóng cửa phòng ngủ rồi quay ra phòng khách,
Diệp Minh Lỗi bỗng nhiên bật cười, “Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy cô
chăm sóc đàn ông say rượu”. Điều anh không nói ra, đó là phút rung động
ban đầu ấy, được bắt nguồn từ sự cẩn thận và chu đáo của cô khi chăm sóc người khác, từ đó toát lên sự lương thiện và dịu dàng trong con người
cô.
“Chỉ là cô chưa bao giờ dịu dàng với tôi cả, có lẽ tôi cũng
nên uống say khướt một lần trước cô chăng?” Diệp Minh Lỗi vẫn cười. Chu
Lạc vốn định nói câu gì đó, nhưng nhìn năm đầu ngón tay vẫn hằn rõ trên
mặt anh, lại không thể mở miệng được. Cái tát đó, cô đã dùng toàn bộ sức lực cùng với sự phẫn nộ của mình.
“Diệp Minh Lỗi, cảm ơn anh, còn nữa, xin lỗi anh.” Lời xin lỗi này thành khẩn hơn rất nhiều.
Diệp Minh Lỗi lại cười, nhưng lần này không nói thêm câu gì. Thấy anh không
có ý định ra về, Chu Lạc đành hỏi: “Anh uống chút gì nhé”. Nhà của Tất
Tinh Huy mô hình điển hình của một người đàn ông độc thân, không hề thua kém khách sạn, trong tủ lạnh chỉ có bia và nước hoa quả.
Diệp Minh Lỗi không uống bia, hai người họ mỗi người lấy một cốc nước quả rồi quay trở lại phòng khách ngồi.
“Thực ra, tối nay khi gặp cô, tôi không định nói những lời đó, tôi cũng không nghĩ rằng cô bị người ta…”
Chu Lạc nhíu mày, ngắt lời anh, “Được rồi, chúng ta không cần phải xin lỗi nhau mãi như thế, quên hết mọi chuyện đi”.
Diệp Minh Lỗi thở dài, “Ban nãy nhớ lại một chút, mới phát hiện ra chúng ta
quen biết nhau lâu như vậy, dường như chỉ mình tôi bám riết theo cô, đơn phương tự nói tự nghe, chưa từng làm việc gì cho cô, ngược lại, cô đã
giúp tôi không ít”. Thái độ lại rất thành khẩn.
Chu Lạc bật cười: “Diệp Minh Lỗi, hôm nay tôi cũng mới phát hiện, anh rất đáng yêu. Tôi
đã đánh anh, vốn cũng không ngờ rằng anh sẽ tha thứ cho tôi”. Lúc đó,
hành động của cô có ba phần do cảm xúc nông nổi, bảy phần là do cố ý,
không thể đáp lại tình cảm, cô chỉ mong cái tát đó thức tỉnh Diệp Minh
Lỗi, tránh lãng phí thời gian cho cả hai.
Nhìn thấy một tia sáng
lấp lánh trong đáy mắt của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc vội vàng thu lại nụ
cười, “Tuy nhiên, nếu anh tha thứ cho tôi rồi, chúng ta vẫn là bạn bè,
đúng không?”.
Diệp Minh Lỗi cười đau khổ, “Cô thật sự không hề nhường cho tôi một lối thoát nào, một trái tim thật độc ác”.
Chu Lạc nghiêm mặt nói: “Có người nói như thế mới là nhân từ”.
“Được rồi, tiểu thư nhân từ của tôi ơi, nói cho tôi biết, cô định đối xử như
thế nào với anh chồng cũ?” Diệp Minh Lỗi cuối cùng đã lấy lại trạng thái bình thường, thể hiện một sự quan tâm về lý trí, ít nhất là ở vẻ bề
ngoài.
Lúc này đến lượt Chu Lạc bối rối, “chồng cũ” – từ này
khiến cô có chút không quen, nhưng cô vẫn trả lời, “Đến đâu hay đến đó”. Trước những câu hỏi dồn dập của Diệp Minh Lỗi, cô kể qua về chuyện nhà
Đại Đổng, cố gắng giản lược, tránh tiết lộ những điều bí mật.
Diệp Minh Lỗi nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, mới chậm rãi nói: “Tôi
vốn cảm thấy cậu ta giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ có tư chất. Nhưng bây giờ xem ra, cậu ta cũng rất ra dáng đàn ông”. Chỉ có điều lời khen
này có vẻ không được tự nguyện, vì vậy sau đó đã bổ sung thêm một câu,
“Đương nhiên, so với tôi thì còn kém một chút. Nếu tôi là cậu ta, chắc
chắn sẽ không đem hết tiền đầu tư vào nhà đất, nếu hồi đó đầu tư hợp lý
hơn một chút, lợi ích thu được ít nhất tăng gấp đôi, giờ đây mọi chuyện
cũng dễ giải quyết hơn nhiều”.
Đúng là doanh nhân, Chu Lạc rầu rĩ tổng kết về con người này.
Diệp Minh Lỗi hiển nhiên không nghĩ như vậy, tiếp tục nói, “Có thể cậu ta là một thiên tài về máy móc, nhưng rõ ràng không phải là thiên tài kinh
doanh. Hẹn cậu ta lúc nào có thời gian rỗi cũng ngồi luận bàn một chút,
biết đâu chúng tôi có thể hợp tác làm ăn”.
Chu Lạc há hốc miệng ngạc nhiên, “Tại sao?”.
Diệp Minh Lỗi mỉm cười, “Gần đây thiên tài không nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng những thiên tài có tinh thần trách nhiệm, dám gánh vác thì rất
hiếm. Hơn nữa…”. Anh dừng lại một chút, “có thể khiến cô si mê như vậy,
hẳn cậu ta cũng có điểm gì đó đặc biệt, tôi muốn tìm hiểu xem”.
Hai mươi tám năm làm phụ nữ, Chu Lạc vẫn không hoàn toàn hiểu được tư duy
của đàn ông. Sau