
không có bản lĩnh và nền
tảng tài năng xuất chúng, nhưng cậu rất chân thực, nói một là một, nói
hai là hai, so sánh phân tích từng điểm lợi hại theo đúng thực tế không
hề che giấu, đều đã thuyết phục được mọi người.
Xét cho cùng nếu
người ta muốn hãm hại họ, bán họ thì đã làm từ lâu rồi, cũng không cần
phải trăn trở như vậy. Xưởng gang thép này toàn bộ là vốn riêng của nhà
họ Đổng, nếu tính tất cả nhà xưởng và đất bán lấy tiền, thì mọi người
cũng không có cách nào khác, cùng lắm là làm ầm lên với công ty khai
thác, cũng chưa chắc đã giành thắng lợi. Đã bao năm nay, không biết có
bao nhiêu nhà xưởng lâu năm bị nhượng lại, bị san bằng vì xây dựng thành nhà cao tầng, tuy cũng có tiền đền bù và khoản mua đứt thâm niên, nhưng đứng trước tình hình vật giá và giá nhà leo thang, nếu không thận trọng thì ngay cả tiền mua quan tài cũng không có. Nhìn Đại Đổng luôn toát
lên một vẻ nhã nhặn, lịch thiệp, nghe nói còn là thạc sĩ của trường đại
học danh tiếng, người ta chưa chắc đã muốn chôn chân trong cái nhà xưởng sống dở chết dở này, nhưng người ta chịu bỏ tiền, bỏ công sức ra là vì
cái gì? Bây giờ đã giữ được miếng cơm manh áo của mình rồi vẫn còn muốn
nhiều hơn nữa sao? Con người phải biết thế nào là đủ, ngoại ô thì đã
sao, không khí lại trong lành, hơn nữa chẳng phải vẫn cần tìm cách tiếp
tục sống đó ư?
Những người có suy nghĩ này hầu hết đều là công
nhân cũ đã làm việc ở xưởng nhiều năm, gia đình họ thậm chỉ cả mấy đời
đều sống và làm việc trong xưởng. Đây là những hộ cứng đầu nhất, khó
khăn nhất, nếu giải quyết được họ, mọi việc về sau đều dễ thực hiện.
Cũng có những thanh niên kiên quyết không chuyển đến ngoại ô, hầu hết số
người này thuê ở tại ký túc xá nhân viên, thời gian làm việc tại xưởng
cũng chưa lâu, sau khi thỏa thuận nghỉ việc khi đã nhận được khoản tiền
đền bù hợp đồng, thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nhiều
việc về lý thuyết thì rất đơn giản, nhưng bắt tay vào thực hiện thì lại
khác. Trong đó việc quan hệ với cơ quan nhà nước và thủ tục thẩm định
rất phiền phức. Suy cho cùng một nhà xưởng lớn muốn di dời thì người bị
kinh động dường như lại là các bộ ngành có quyền lực của tất cả các cơ
quan tại địa phương. Phải thăm viếng tất cả các nhà chức trách, mà Diệp
Minh Lỗi được coi là người chèo chống của Diệp thị, tất nhiên không thể
đích thân làm những việc cỏn con này. Dù có nhân viên quản lý phụ trách
trong xưởng bắt tay thực hiện, nhưng những việc cần ông chủ lớn Đại Đổng ra mặt vẫn rất nhiều.
Đại Đổng dáng vẻ thư sinh, từ khi biết
nhận thức đến nay đều luôn ở trong môi trường học tập, sau khi ra trường thực tế trong công việc về cơ bản cũng không phức tạp hơn hồi còn đi
học, làm thế nào để thích ứng với tình hình này, có những việc có suy
nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu được.
Ví dụ như, những người
đó vì sao đã nhận quà rồi, tiền cũng cầm rồi, cũng được mời ăn cơm rồi
vẫn nhất định phải chuốc cho cậu say đến không biết trời đất gì nữa rồi
mới chịu giải quyết công việc?
Cục trưởng Văn của Cục bảo vệ môi
trường thành phố, là vị sư huynh học cùng trường phổ thông trung học
trên cậu nhiều khóa. Sau khi biết mối quan hệ này, hiển nhiên khi giải
quyết công việc sẽ có nhiều thuận lợi. Vị sư huynh này mọi thứ đều tốt,
duy chỉ có hai nhược điểm rõ rệt trong tính cách, một là nát rượu, hai
là sợ vợ. Hai tính cách này kìm hãm nhau, một khi cái này mất đi, cái
kia lớn mạnh hơn thì sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Hiện tại chính là thời điểm dễ phá vỡ sự cân bằng, bởi vì sư tử Hà Đông nhà cục trưởng Văn đã ra nước ngoài thăm người thân.
Trong tuần này, Đại Đổng có tới ba lần cục trưởng Văn nhất quyết ép uống rượu cùng ông ấy, mỗi lần đều là một nhóm người, mỗi lần đều uống tới mức
say mềm, suýt chút nữa nôn ra cả mật vàng. Bởi vì bản thân cục trưởng
Văn thích uống rượu, lại luôn giữ vững nguyên tắc một người vui không
bằng nhiều người cùng vui, thấy không thuận mắt khi mình uống rượu còn
người khác đứng trơ mắt ra nhìn.
Nhưng cục trưởng Văn có thâm
niên bên bàn tiệc, tinh thần càng thêm kiên nghị, những người đi cùng
ông cũng đều là những tinh anh đã được chọn lựa kĩ càng, vàng thật không sợ thử lửa. Tửu lượng của Đại Đổng không thể so bì với người ta được,
sau vài lượt uống người ta mới toát mồ hôi, mặt đỏ, hơi phê phê thì cậu
đã sắp bất tỉnh nhân sự rồi.
Tối nay có lẽ là cuộc nhậu cuối
cùng, bởi vì văn kiện cần cục bảo vệ môi trường đóng dấu, nếu không
ngoài dự tính thì ngày mai có thể lấy được, đến lúc đó cậu có thể can
đảm từ chối tiệc rượu với lý do bận việc khác. Không phải cậu qua cầu
rút ván, mà là cây cầu này quả thực giống cầu Nại Hà[1'>…
[1'>Cầu
Nại Hà là cây cầu ở Địa Ngục thứ mười, là ranh giới cuối cùng của Địa
Ngục. Đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu
thai chuyển kiếp.
Theo lời dặn dò của Chu Lạc, trước khi ra cửa
Đại Đổng đã uống hết một gói sữa, nghe nói làm như vậy có thể bảo vệ dạ
dày, sau đó thở sâu một cái chuẩn bị ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, Đại Đổng kinh ngạc tới mức bị nấc, bên ngo