XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324164

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

hình, Đại Đổng tới gặp em út, về

việc đi tự thú, cậu ấy chỉ giải thích một câu “mẹ cần người chăm sóc”.

Đúng vậy, nếu như không thể định tội Đại Đồng, cũng không thể thả cậu ra vì không có chứng cứ ngoại phạm, còn cậu ấy lại là một thủ phạm lẩn

trốn, người mẹ lâm bệnh nặng sẽ phải nhờ người ngoài trông nom.

Xét ở một khía cạnh nào đó, là do cậu con út của nhà họ Đổng đã lựa chọn

cách chấm dứt cuộc đời của mình ở độ tuổi còn rất trẻ, đổi lại việc mẹ

già có được người chăm sóc.

Trong lúc Chu Lạc đứng ngây người,

Đại Đổng lại lặng lẽ nhìn người mẹ đang nằm trên giường hồi lâu, đột

nhiên nói: “Mẹ, con biết là mẹ nghe được, cô gái hôm nay tới thăm mẹ đây đã từng là con dâu của mẹ, nhưng con trai tồi tệ đã đánh mất cô ấy. Nếu mẹ không tỉnh lại, con không có thời gian để theo đuổi cô ấy, người

khác sẽ cướp cô ấy đi mất, không phải là con đang đe dọa mẹ, dù sao thì

ba anh em cũng chỉ còn lại mình con thồi, e rằng suốt đời này mẹ không

được bế cháu nội rồi”. Trong giọng nói nhẹ nhàng lại ẩn chứa bao nỗi khổ tâm.

Chu Lạc tròn xoe mắt há hốc miệng nhìn người đàn ông đang

đứng trước giường bệnh, như thể lần đầu tiên quen biết cậu. Ban nãy cô

còn hết mực cảm động trước sự hiếu thuận của con trai nhà họ Đổng, sao

giờ lại tiêu tan hết một cách nhanh chóng như vậy chứ. Cậu, cậu tự nhiên lại đe dọa người mẹ đang bệnh nặng của mình, ngay cả câu nói khiến

người ta đau lòng như “ba anh em cũng chỉ còn lại mình con” mà cũng dám

nói ra.

Đại Đổng dường như không để ý đến sự thất vọng của cô,

chỉ quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ một cái liếc mắt nhẹ nhàng đó, đã ngăn được những lời trách móc đã lên tới miệng của Chu Lạc lại.

Nỗi đau đớn tột cùng trong ánh mắt ấy khiến người ta nghi ngờ rằng những lời nói ban nãy, rốt cuộc là nỗi lòng của ai.

Khi Chu Lạc nhìn theo Đại Đổng về phía người phụ nữ đang nằm trên giường

bệnh kia, lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, khóe mắt còn mờ

nhạt, khô cứng ban nãy, lại xuất hiện hai hàng nước mắt, chảy ngoằn

ngoèo về phía hai bên tai.

“Nhanh, mau đi gọi bác sĩ!” Chu Lạc

vừa giục Đại Đổng cũng đang đứng ngây người ra, vừa vội vàng rút hai tờ

giấy ăn, định ngăn hai dòng nước mắt đang tiếp tục chảy vào trong tai.

Chu Lạc cúi người xuống, bàn tay vừa chạm vào khuôn mặt của mẹ Đại Đổng,

phía trước mặt bỗng nhiên bừng sáng, một đôi mắt trong veo ươn ướt như

mắt thiếu nữ chầm chậm mở ra, thoạt tiên chăm chú nhìn cô một lát, mở

miệng muốn nói điều gì đó, chỉ tiếc rằng cổ họng khàn đặc không chịu

phối hợp.

Chu Lạc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Bác ơi, bác tỉnh lại rồi, anh Đại Đổng đang đi gọi bác sĩ, sẽ quay lại ngay thôi ạ”.

Hôm nay là ngày hoàng đạo, cô rửa được nỗi oan, mẹ Đại Đổng tỉnh lại, có thể coi là song hỷ lâm môn.

Mẹ Đại Đổng mặc dù đã tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, phải tiếp

tục nằm viện theo dõi điều trị. Mà Phan Lan – người vốn đang đỡ đần việc chăm sóc cho bà bỗng dưng biến mất nên buổi tối Đại Đổng phải ở lại

viện để chăm sóc mẹ.

Tinh thần của Chu Lạc không ổn định, lại không muốn về nhà một mình, lại gọi người cậu Tất Tinh Huy đi uống rượu.

Một nhà hàng cao cấp, tiếng nhạc du dương, một người đàn ông trung niên nhã nhặn tuấn tú, một cô gái trẻ xinh đẹp hào phóng. Trong con mắt của

người ngoài, cảnh tượng này vừa mờ ám vừa hào nhoáng, không ai có thể

đoán được nội dung cuộc đối thoại của họ lại như thế này: “Nhóc con, hộ

khẩu của hai chúng ta đều ở Bắc Kinh, tuần sau cậu phẫu thuật mổ não cho mẹ vợ của Cục trưởng Cục công an, chuyện thay tên đổi họ dễ như trở bàn tay”. Một người đàn ông nào đó quên hết cả đạo đức nghề nghiệp và danh

tiếng liêm khiết.

“Ông lão ơi, cái tên ‘Chu Lạc’ mặc dù không

hay, nhưng ít nhất cũng có nghĩa là ‘vui vẻ như một chú lợn’, còn ‘Tất

Lạc’[1'> ư, cậu làm như niềm vui trong cả cuộc đời này của cháu đều hết

rồi sao? Cậu thấy cháu còn chưa đủ thảm hại à!” Cô gái nào đó có ý định

muốn bỏ đi.

[1'>Từ “Tất” trong tiếng Trung có nghĩa là hoàn thành, kết thúc, hết.

“Chúng ta cũng có thể đổi tên cho nhau một chút… được rồi, được rồi, chuyện

này để sau hãy nói. Ban nãy cháu nói gì nhỉ, mẹ chồng trước của cháu vừa tỉnh, công việc cũng giải quyết xong, chẳng phải đều đã không có chuyện gì rồi sao?” Tất Tinh Huy cuối cùng đã kiếm được chủ đề khác để giữ

chân cô cháu gái đang định bỏ đi.

“Cháu muốn nhờ một người ‘số

muối mà người đó ăn còn nhiều hơn số gạo mà cháu ăn’ như cậu tư vấn một

chút, trong tình huống này, cháu rốt cuộc có nên tới bệnh viện giúp đỡ

chăm sóc cho mẹ anh ấy không?”

Tất Tinh Huy đưa mắt nhìn cô, “Chẳng phải cháu đã nói là sẽ đợi cậu ta theo đuổi cháu hay sao?”

“Cháu…” Chu Lạc có chút ngại ngùng, “Một mình anh ấy vừa phải chăm sóc mẹ vừa

phải điều hành công việc ở xưởng gang thép, dù sao cháu cũng sắp xin

nghỉ việc, dạo này chẳng có việc gì làm…”. Dưới cái nhìn trừng trừng của cậu, giọng nói của Chu Lạc càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng mím chặt

môi lại, cúi đầu xuống.

Đây dường như là giây phút Tất Tinh Huy

có vẻ uy nghiêm của một việc vị trưởng bối nhất trong cuộc đời của ông,