
ài hiện ra một bộ mặt vừa như vui vừa như trách móc, chẳng phải là Chu Lạc thì là ai?
“Em, sao em lại đến đây?” Sau khi bị nấc, Đại Đổng có chút lắp bắp.
Chu Lạc lườm cậu một cái, “Anh bỏ mặc bác gái ở trong bệnh viện, hễ đi là đi luôn mười, mười lăm ngày, vậy mà vẫn yên tâm được”.
Đại Đổng có chút phấp phỏng, ngại ngùng sờ tay sau gáy, “Ở đó chẳng phải đã có em sao? Với lại mẹ cũng gần khỏi hẳn rồi, có thể nói chuyện, cũng có thể đi lại bình thường”.
Cậu nói là “Mẹ” chứ không phải là “Mẹ
anh”, lời nói này dường như không có gì to tát, nhưng người để ý như Chu Lạc nghe xong đột nhiên lại có chút giận dữ, lườm cậu một cái. Cô phát
hiện Đại Đổng gầy hơn so với lần gặp trước, dưới mắt có vết thâm mờ, sắc mặt cũng không tốt, vốn định trách móc mấy lời nhưng không làm sao thốt ra khỏi miệng được.
“Bác gái nói dạo này vào buổi tối ngủ không
ngon giấc, buổi tối cách đây hai hôm bác có điện thoại cho anh nhưng
không liên lạc được, nên hơi lo lắng, nhờ em đến xem sao.” Chu Lạc đưa
mắt nhìn ra chỗ khác với vẻ không tự nhiên, nắm chặt tay lại, nếu tiếp
tục nhìn gương mặt tuấn tú hơi chút tiều tụy của cậu, cô sẽ có hành động nông nổi muốn được vuốt ve khuôn mặt đó mất.
Suy nghĩ một lát,
Chu Lạc lại nói: “Anh không cần lo lắng về bác gái, Phan Đông và Phan
Lang hai ngày trước đến thăm. Phan Lang còn xung phong nhận giúp đỡ chăm sóc, bác gái cũng đồng ý rồi”. Thấy Đại Đổng hơi nhíu mày, Chu Lạc bổ
sung thêm, “Phan Lang nói thời gian trước cô ấy ra nước ngoài, đi tìm
một chuyên gia khoa não mà cô ấy quen biết. Lần này quay về thấy bác gái không sao thì yên tâm rồi, nếu không nhất định phải mời bằng được vị
chuyên gia đó đến làm phẫu thuật cho bác gái”.
Lời nói của Chu
Lạc làm Đại Đổng cảm thấy rất vui, nụ cười này tươi giống khi bóng mây
tan biến chỉ còn lại ánh trăng sáng, bao muộn phiền đều tan biến, như
vầng dương xuất hiện, khiến ánh nhìn của Chu Lạc vừa quay lại, liền
tránh sang hướng khác, tim đập loạn xạ.
Một giây sau, tay Chu Lạc bị ai đó nắm chặt, “Cảm ơn em, Lạc Lạc!”. Vẻ trịnh trọng trong lời nói
làm Chu Lạc không thể không quay lại nhìn Đại Đổng, chỉ thấy một đôi mắt sáng long lanh đen láy, tựa như ẩn chứa muôn vạn nỗi niềm, lại có vẻ
như vô cùng đơn giản thuần khiết, thuần khiết tới mức làm cô không khỏi
động lòng, bỗng chốc cảm thấy yếu mềm.
“Anh không cần cảm ơn em,
em chỉ là cảm thông với hoàn cảnh của bác gái, không có liên quan gì đến anh.” Cảm giác có người cần đến, được đối phương tin cậy cũng là sự
thỏa mãn về tinh thần, vẻ yếu đuối của bác gái tự nhiên có thể gợi lòng
trắc ẩn muốn che chở của mọi người, Chu Lạc là phụ nữ nhưng cũng không
phải ngoại lệ.
Đại Đổng lại càng nắm chặt tay, “Em hiểu anh muốn nói gì mà”.
Chu Lạc có chút tức quá hóa giận, giằng tay ra, nhưng không thể thoát ra
được, ngoài miệng lại không chịu tha thứ, “Anh đừng nghĩ việc này đã kết thúc rồi nhé, em Lan đó của anh vẫn rất ân cần, hằng ngày đều cùng bác
gái ôn lại chuyện xưa, lại biết cách lấy lòng người khác hơn em. Hơn nữa người ta chẳng có điểm gì thua kém em, lại còn quen biết ‘chuyên gia
khoa não nước ngoài’ nữa, mọi mặt đều hoàn thiện, xét thế nào thì vẫn
thấy cô ấy làm dâu nhà anh rất hợp”.
Lời nói mang vẻ khác thường vừa thốt ra, bản thân Chu Lạc cảm thấy đau lòng vô cùng, lại càng thêm giận, cô còn muốn tiếp tục chủ đề này nhưng bị
Đại Đổng chặn lại, “Bây giờ điều anh đang lo lắng chính là anh có đủ tư
cách cạnh tranh làm rể nhà em hay không, có thể được xếp thứ mấy trong
danh sách”.
Chỉ với một câu nói, chủ động bị động ngay lập tức
được hoán đổi vị trí, tình thế thay đổi đột ngột, lửa giận của Chu Lạc
cũng nhanh chóng dịu lại, miệng cong lên nói: “Theo em hiểu về bố mẹ,
thì ngay cả tư cách đứng tên trong danh sách, anh cũng không có!”.
Lời nói này là thật, mặc dù không nhìn thấy đầy trang giấy A4 danh sách
những người được tuyển chọn, song không thể nói ra, Chu Lạc quá hiểu bố
mẹ mình.
Đúng như dự đoán, mặt Đại Đổng bỗng ỉu xìu, lẩm bẩm vài câu.
“Anh nói gì cơ?”
“À, không có gì, không gì cả, ai dà…”
Véo mạnh Đại Đổng một cái, Chu Lạc giận dữ nghĩ: Đừng cho rằng em không
nghe thấy, điều anh nói rõ ràng là “Tôi ngốc quá trời, cá đã mắc câu rồi mà còn thả ra”.
Hơn nữa, Đại Đổng từng nói là sẽ theo đuổi lại mình, sao nay mình lại là người đi theo đuổi thế, trần gian này…
Thực ra Đại Đổng không nghĩ sẽ đưa Chu Lạc đi dự tiệc cùng. Đề nghị ban đầu
là muốn Chu Lạc chờ cậu ở chỗ ở, nhưng Chu Lạc nói buồn quá, muốn đi dạo lòng vòng khu thương mại phía trên khách sạn, tiện thể thư giãn uống
cốc cà phê gì đó, chờ Đại Đổng xong việc rồi đi tìm cô.
Nào ngờ
kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, do sự xuất hiện đột ngột của Chu
Lạc làm lỡ thời gian, vốn định gặp cục trưởng Văn và những người cùng đi tại nhà để xe của khách sạn trước khi đi vào phòng tiệc, nhưng khi thấy Chu Lạc cục trưởng Văn phấn khời nhìn hai người, ra sức mời cô cùng
tham gia.
Đại Đổng có chút lo lắng, đang suy nghĩ không biết phải lấy lý do gì để thoái thác, Chu Lạc đảo mắt một vòng, liền tươi cười
n