
đang để ý tới họ mới làm ra vẻ người trong nhà, nói: “Tiểu Chu, làm
người phải có khí phách là đúng, nhưng thật sự có chuyện rồi thì chỗ nào dựa được ta đành phải dựa thôi. Những người trẻ tuổi, đôi khi vẫn quá
lý tưởng chủ nghĩa, nhớ lại khi chúng tôi còn trẻ…”.
Mơ mơ hồ hồ
nghe anh ta luyên thuyên một hồi, Chu Lạc mới lờ mờ đoán ra, có người ở
cấp trên chỉ thị việc của cô phải xử lý “công bằng”. Các lãnh đạo không
hiểu ý cấp trên, đã đưa ra mấy phương án, đều bị trả lại. May mà có một
thư ký lanh lợi, thầm so sánh tốc độ nhanh chậm của việc phương án xử lý bị trả lại, mới giúp lãnh đạo hiểu được hàm ý của từ “công bằng”.
Thật ra cũng không thể nói bản lĩnh của lãnh đạo kém cỏi, chủ yếu do người
ra chỉ thị giải quyết việc Chu Lạc cũng là người tiếp nhận ý kiến của
nhân vật đương quyền của tổng công ty. Phép vua thua lệ làng, không có
chỉ thị cụ thể, cũng chẳng ai dám làm ngược lại cả.
Giờ đây tất
cả những việc liên quan đến con người chỉ cần một cuộc điện thoại, một
câu xử lý “công bằng”, sự việc đã thay đổi hoàn toàn, người ủng hộ phía
sau lưng Chu Lạc là ai, cũng tương đối khiến người ta tò mò.
Sau
khi nhận được lời đảm bảo rằng khoản đầu tư sẽ không xảy ra vấn đề, bản
tính thích buôn chuyện của tổng giám đốc Lý trỗi dậy. Muốn dò hỏi chút
nội tình từ phía Chu Lạc, tiện thể thiết lập mối quan hệ, để có thể tiếp cận được với “Đảng phái thái tử” như trong lời đồn đại. Không ngờ chẳng tìm hiểu được thông tin gì, ngược lại còn đưa ra không ít vấn đề từ
phía mình. Bước ra khỏi tòa nhà làm việc, gió lạnh thổi tới, tổng giám
đốc Lý mới ý thức được rằng, ban nãy Chu Lạc đã bàn giao công việc với
anh ta, đó có nghĩa là dự án sau này sẽ do người khác đảm nhiệm. Vậy
nhiệm vụ gánh tội cho cô của anh ta đã hoàn thành rồi, hay vẫn chưa hoàn thành đây?
Trên thực tế, Chu Lạc còn mơ hồ hơn cả tổng giám đốc
Lý về việc bản thân cô còn phải chịu trách nhiệm về sai sót hay không.
Cho dù ở dự án đầu tư ra nước ngoài, cô đã thoát tội, nhưng dự án với
xưởng sản xuất của tổng giám đốc Lý, sai sót của cô vẫn còn đó, thông
báo kỷ luật cũng được gửi khắp hệ thống rồi, sau này dù có cải chính thế nào cũng chỉ là ngụy biện, lãnh đạo trong viện cũng rất thông minh khi
giảm nhẹ sự việc. Nhưng miệng lưỡi thế gian khôn lường, cô thoát được
tội một cách khó hiểu như vậy, ngược lại, lại trở thành đề tài cho đám
người thích buôn chuyện trong viện mất thôi.
Sau đó, liên quan
tới đối tượng kết hôn và chân tướng việc ly hôn của cô, người đứng sau
lưng cô rốt cuộc là ai, lại trở thành một chủ đề bàn luận mới.
Đương nhiên, Chu Lạc không có diễm phúc được tận tai nghe thấy những lời đồn
đại này, nhưng dùng ngón tay ngón chân cũng có thể đoán biết được chiều
hướng câu chuyện.
Những ngày tháng thu hút sự chú ý của mọi
người, chưa từng là cuộc sống mà Chu Lạc yêu thích, hơn nữa khi mà cả
lãnh đạo, cấp trên đều khách khí với cô, chỉ sợ nói ra câu gì đắc tội
với cô, những ngày tháng đó mặc dù thuận lợi nhưng cũng không hề thoải
mái chút nào.
Chu Lạc vẫn quyết định xin nghỉ việc, đương nhiên
trước khi xin nghỉ, cô vẫn muốn tìm ra “nhân vật đương quyền” đã gọi
điện thoại là ai.
Phạm vi không thể quá lớn, thực ra nhân vật
đáng ngờ nhất chỉ có hai người, một là bố cô – Chu Thanh Bách, một là
ngài Lịch – Lịch Chủy. Những người khác, nếu có tâm thì bất lực, nếu có
thế lực thì lại vô tâm. Sau khi hết giờ làm việc, với tâm trạng ngổn ngang, Chu Lạc tìm đến bệnh
viện theo địa chỉ mà Đại Đổng đã đưa cho, vốn dĩ có chút thấp thỏm,
nhưng khi nhìn thấy chỉ có một mình Đại Đổng trong phòng bệnh, tâm trạng của cô bỗng tốt hơn rất nhiều.
Thấy cô xuất hiện trước cửa phòng bệnh, hai mắt vốn thất thần của Đại Đổng bỗng sáng bừng, lại cảm nhận
được tâm trạng vui vẻ của cô, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng giãn dần
ra.
Nhận lấy giỏ hoa quả trong tay Chu Lạc, dẫn cô đến trước giường bệnh, cậu trịnh trọng giới thiệu: “Đây là mẹ anh”.
Nằm trên giường bệnh là một phụ nữ gầy yếu, đôi mắt to, tròng mắt sâu, da
dẻ vàng vọt, những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt chứng tỏ thời gian đã
không ưu ái bà, nhưng có một điều kỳ là, dù đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường bệnh, bạn vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của bà, một vẻ
đẹp khiến người ta xót xa.
Nhìn thấy mẹ Đại Đồng, Chu Lạc liền
hiểu ra vẻ khôi ngô điển trai của cậu được thừa hưởng từ ai, cũng hiểu
được lý do mà bố con nhà họ Đổng không tiếc bất cứ thứ gì để bảo vệ
người mẹ, người vợ này – một phụ nữ như vậy, vốn sinh ra để được đàn ông yêu thương, nâng niu, trân trọng.
Nhìn mẹ Đại Đổng, không ai có
thể nghĩ rằng bà là một người nông dân, thậm chí cũng không giống với
hình ảnh vợ của một ông chủ mỏ than mới nổi. Nhìn Đại Đổng cẩn thận kéo
chăn cho mẹ, trong lòng Chu Lạc lại thầm cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ mẹ
cậu – một người chồng không quản ngại khó khăn vất vả vì bà, không rời
nhau nửa bước, các con quan tâm hết mực, thậm chí bí quá phải làm liều,
có được tình yêu thương nhiều như thế, bà thực ra là người rất có phúc,
hẳn là như vậy.
Trước ngày hành