
ông cố gắng thể hiện vẻ nghiêm khắc, “Con gái nhà họ Tất chúng ta, từ
bao giờ sa đọa tới mức còn chưa xuất giá đã vội đi hầu hạ mẹ chồng rồi?
Cậu ta là đàn ông, trước khi kết hôn, dù việc công hay việc tư, có phiền phức gì cũng nên tự mình giải quyết xong rồi hãy tới tìm cháu. Cháu còn trẻ tuổi, còn chưa tận hưởng tình yêu, cậu ta còn chưa bị giày vò tới
nỗi thịt nát xương tan, nước mắt lưng tròng, lại muốn có không được một
người vợ hiền thục ư, trên đời này làm gì có việc dễ dàng như thế chứ?”.
“Việc này, cậu, hồi xưa mợ cũng giày vò cậu như vậy ư?” Chu Lạc bị mắng đến
nỗi ngồi ngây cả người, mãi lâu sau mới thốt lên một câu.
“Không!” Cậu trả lời rất chắc chắn.
“Vậy cậu…”
“Vì thế cậu mợ mới ly hôn.”
Chu Lạc thấy đầu óc tối sầm lại, cuối cùng phát hiện ra mình lại tìm đúng
một người cũng thất bại trong hôn nhân để nhờ tư vấn về chuyện mẹ chồng
nàng dâu.
Rượu được nửa tuần, đêm đã quá khuya. Hai người bước ra, đi tới chỗ để xe, lại xảy ra tranh cãi chỉ vì vấn đề ai đưa ai về.
Chu Lạc muốn đưa Tất Tinh Huy về, lý do là ông đã uống say còn cô vẫn tỉnh táo, hơn nữa ông lại là bậc tiền bối.
Tất Tinh Huy đứng cũng không vững nữa rồi, nhưng vẫn không quên mình là đàn ông, một lý do khác, ông là bậc tiền bối.
Chu Lạc còn đang muốn tranh cãi tiếp, Tất Tinh Huy loạng choạng khoát tay
nói với Chu Lạc: “Cậu không yên tâm cháu với cái thằng đó, hay là dọn
tới nhà cậu ở đi, cậu sẽ chăm sóc cháu, nhân tiện giúp cháu xử lý cậu
ta”.
Chu Lạc trợn tròn mắt, ở với một người cuồng khoa học ư, ai
chăm sóc ai còn chưa biết ấy chứ, hơn nữa cần “xử lý” Đại Đổng như thế
nào, cô còn chưa quyết định được.
Hai người họ cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, chưa từng nghĩ rằng trong mắt người ngoài, cảnh tượng này thật mờ ám.
“A lô, đội cảnh sát tuần tra khu Triều Dương phải không, tôi gọi tố cáo,
có người lái xe sau khi uống rượu, có khả năng còn lái xe trong khi say, địa chỉ cụ thể là…”
Địa chỉ rất quen thuộc, chính là chỗ họ đang đứng, giọng nói cũng rất quen thuộc, Chu Lạc hoang mang, vội vàng quay
đầu nhìn lại phía sau.
Quả nhiên là Diệp Minh Lỗi, nét mặt sa sầm lại, đang hằn học trừng mắt nhìn họ, dường như lại muốn nói: “Nhìn cái
gì mà nhìn, người bị tố chính là cô đấy”.
Rượu khiến người ta bạo gan hơn, Chu Lạc cũng nổi giận, đẩy Tất Tinh Huy ngồi vào phía sau xe,
rảo từng bước lớn tới trước mặt Diệp Minh Lỗi, “Anh có ý gì?”.
Diệp Minh Lỗi lạnh lùng mỉm cười, “Chính là ý đó, bảo vệ an toàn nơi công cộng, ai cũng có trách nhiệm”.
Chu Lạc nhẫn nhịn, cố gắng giữ bình tĩnh, “Tôi chưa uống say”.
“Cô đã uống say rồi.” Diệp Minh Lỗi vẫn không dao động.
Chu Lạc trừng mắt nhìn lại anh một lát, bỗng nhiên cảm thấy việc này thật
vô nghĩa, cô thực sự rất ít lái xe sau khi uống rượu, quyết định thỏa
hiệp, “Được rồi, tôi để xe ở đây, sẽ gọi taxi đi về”. Nói xong liền quay người đi. Cánh tay bỗng nhiên bị giật lại, bị kéo mạnh vào trong một
vòng tay.
Đợi đến khi Chu Lạc định thần lại, trước mắt cô là
khuôn mặt to lớn của Diệp Minh Lỗi, ánh mắt còn hằn học hơn cả ban nãy,
sắc mặt tím hơn, hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô.
Chu Lạc chợt cảm thấy hơi lo lắng, từ trước tới giờ cô và Diệp Minh Lỗi
luôn đấu khẩu với nhau, nhưng chưa đến mức độ động chạm tới thân thể,
đây là lần đầu tiên họ ở một khoảng cách gần như vậy.
Chu Lạc cố
gắng giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, đồng thời tự nhủ sẽ không khiêu
khích anh, “Diệp Minh Lỗi, anh uống nhiều rồi, có chuyện gì chúng ta từ
từ nói”.
“Nói gì chứ?” Diệp Minh Lỗi vẫn lạnh nhạt cười khẩy, đưa mắt nhìn về phía Tất Tinh Huy đang ngáy khò khò ở băng ghế sau của một
chiếc xe sang trọng, nói, “Nói về chồng trước của cô hay là người tình
mới? Chu Lạc, cô càng ngày càng giỏi rồi đấy, vừa bao nuôi đàn ông lại
vừa được đàn ông bao nuôi, cảm giác như thế nào? Cô ra giá đi, tôi không tin mình không trả nổi”. Nói xong, cảm giác tức giận dường như đã tiêu
tan, lại nở một nụ cười đầy mờ ám, “Hơn nữa, tôi còn trẻ hơn ông ta, cô
sắp ba mươi rồi nhỉ, hiểu ý tôi chứ?”. Chỉ là trong đôi mắt của anh
không hề có một chút nét cười.
Chu Lạc lắng nghe với vẻ mặt không chút biểu cảm, động đậy cánh tay đang bị túm chặt, “Nói xong chưa, nói
xong rồi thì buông tôi ra”.
Diệp Minh Lỗi chớp mắt nhìn cô, mãi lâu sau mới từ từ buông tay. Chu Lạc cũng không vội, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
Thấy cô lặng lẽ chỉnh lại quần áo, chính vào lúc Diệp Minh Lỗi chuẩn bị sẵn sàng để nhận một cái tát, Chu Lạc lại nói “Xin lỗi”.
Diệp Minh Lỗi hoàn toàn sững sờ.
“Đồng Đan nói rằng anh trưởng thành, điềm tĩnh lại có phong độ, từ trước tới
giờ chưa thấy anh cáu gắt, đây không phải là Diệp Minh Lỗi mà tôi quen
biết, tôi cứ nghĩ rằng anh đối với tôi đặc biệt như vậy là bởi vì anh
thích tôi. Nhưng tôi thật sự không thích anh, mặc dù đó không phải là
lỗi tại tôi, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi anh.” Ngay sau đó, giọng điệu có chút thay đổi, “Có điều, yêu thích một người không phải lý do để ăn nói bừa bãi làm tổn thương đối phương, Diệp Minh Lỗi, anh bằng này tuổi rồi mà chưa từng bị giày vò lần nào