
ho thế hệ mai sau, rất ít khi tới viện, Chu Lạc cũng
hiếm khi gặp được thầy.
“Tiểu Chu, thời gian trước thầy bị ốm
nặng phải nằm viện, xảy ra chuyện lớn như vậy sao con không nói với
thầy?” Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người, khuôn mặt của
thầy Vương toát lên vẻ quan tâm và yêu mến.
Chu Lạc đỡ ông ngồi xuống, khẽ nói: “Đây vốn không phải trách nhiệm của thầy, hà tất phải gánh oan ức giúp con?”.
Thầy Vương lắc đầu cười khà khà, “Thầy làm công việc thiết kế này suốt năm
mươi năm, không nhớ nổi đã tham gia bao nhiêu dự án đầu tư nước ngoài,
những kinh nghiệm trong đó thầy còn không rõ hay sao? Con là đứa trẻ
thông minh lanh lợi, lại có năng lực, ngọc còn có vết, cũng có thể nói
điều đáng quý nhất ở con là luôn cương quyết giữ đúng nguyên tắc, nhất
định là con đã động chạm tới lợi ích của một vài người”.
Lâu lắm
rồi, đây là câu nói chân tình nhất mà cô nghe ở tòa nhà làm việc này,
câu nói còn được thốt ra từ người thầy mà cô ngưỡng mộ và tín nhiệm hơn
bất kỳ người nào khác. Chu Lạc nhất thời không kiềm chế được, nước mắt
lã chã rơi, thầm nghĩ cho dù ngày hôm nay tội danh được xác định, thậm
chí bị đuổi việc, nhưng có câu nói này của thầy cũng đủ lắm rồi.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, lớn bằng ngần này rồi còn khóc nhè sao.”
Thầy Vương đưa bàn tay gầy guộc đầy vết nám nhè nhẹ vỗ lưng Chu Lạc,
khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Làn da đồi mồi và mái tóc bạc của thầy
khiến cô cảm giác như được gặp lại ông ngoại mình, nước mắt lại rơi mau
hơn.
“Nhưng nếu như vậy thì danh tiếng của thầy sẽ bị tổn hại,
chưa biết chừng còn bị phê bình trong toàn viện, con…” Thầy Vương là
người có vị thế cao trong giới, chỉ vì một cô học trò mà bị ảnh hưởng,
Chu Lạc cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị thầy
Vương xua tay ngăn lại.
“Thầy cũng sắp thành người thiên cổ rồi,
lời thề cống hiến vì đất nước năm mươi năm cũng đã thành hiện thực, hà
tất phải để ý chút hư danh. Con đường đi của con sau này còn dài, giống
như một cây nhỏ phải trải qua bão táp phong ba, nhưng nếu vừa mới thành
hình đã bị sâu bọ gặm nhấm, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng. E rằng nếu có
nằm yên trong mồ rồi, thầy vẫn không thể yên lòng được đâu.” Nói xong
lại bật cười khà khà.
Chu Lạc vốn không phải người vòng vo, cũng
biết những điều thầy nói đều là sự thật, thầy Vương sớm đã nghỉ hưu rồi, cấp trên căn bản không thể có những án kỷ luật nặng với thầy. Trong
lòng mặc dù vẫn có cảm giác như ban nãy, nhưng vẫn nở nụ cười, vui vẻ
trò chuyện với thầy, cho tới khi lái xe và người giúp việc tới đón thầy, lại hẹn một hôm nào đó sẽ tới thăm thầy.
Sự xuất hiện của thầy
Vương thì rất dễ giải thích, còn người phụ trách phía xưởng sản xuất kia có chút kỳ lạ. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Chu Lạc và anh ta chưa đủ sâu sắc để trút bầu tâm sự, không tiện hỏi trực tiếp, chỉ có chút nghi ngờ
khi bàn giao công việc mà thôi.
Không ngờ anh ta lại rất thẳng
thắng, hì hì cười ngượng nghịu rồi nói: “Kiến trúc sư Chu, tôi tốt
nghiệp ở trường đại học công nông binh, mặc dù cũng là sinh viên, nhưng
không hề tốn nhiều giấy mực, không thể so sánh với thành phần trí thức
chính hiệu như cô được, vì vậy cô đừng ngại, cứ coi tôi như loại người
thô lỗ là được rồi”.
Người đó châm một điếu thuốc, sau khi hút
một hơi rồi mới nhận ra tấm biển cấm hút thuốc lá trước mặt, đang trong
lúc do dự xem có nên dập điếu thuốc đi không, thấy Chu Lạc ra hiệu không vấn đề gì, anh ta dù ngoài miệng nói xin lỗi nhưng khuôn mặt rạng rỡ
như hoa, lại hít một hơi thật dài.
“Tiểu Chu, tôi gọi cô là Tiểu
Chu không sao chứ? Kiến trúc sư Chu, kiến trúc sư Chu nghe kỳ quá.” Chu
Lạc bất mãn gật đầu, vì nóng lòng muốn biết chân tướng sự việc, cô bèn
vui vẻ đáp: “Đương nhiên là không sao cả, nếu xét về tuổi tác, tổng giám đốc Lý còn đáng tuổi cha chú của tôi ấy chứ”.
Tổng giám đốc Lý
bấy giờ mới nói tiếp: “Bậc cha chú thì tôi không dám, tôi mặc dù là
người thô lỗ, nhưng cũng hiểu lý lẽ. Dạo trước quả thực là tôi có lỗi
với cô, tôi thừa nhận. Nhưng công xưởng không phải của mình tôi, toàn bộ công nhân trong xưởng mong chờ khoản tiền đó từ rất lâu rồi. Nếu không
vì khủng hoảng kinh tế, cải cách thiết kế cơ bản không thể đến lượt cái
xưởng nhỏ quê mùa lạc hậu chúng tôi, nếu làm sai, tôi từ chức nhận lỗi
cùng không có gì đáng lo, nhưng nếu khoản tiền đó có vấn đề, tôi thật
chẳng còn mặt mũi nào mà quay về nữa”. Tổng giám đốc Lý lại thở dài nói
tiếp, “Vì vậy tôi chỉ có thể đẩy trách nhiệm về phía cô, tôi cũng dò hỏi rồi, việc này với cô chỉ là chút sai sót trong công việc, cùng lắm cũng chỉ bị phê bình kiểm điểm chút thôi”.
Đúng vậy, phê bình kiểm
điểm so với kế sinh nhai của tất cả mọi người trong công xưởng, nặng nhẹ có thể phân rõ được. Chu Lạc thầm cười đau khổ, người ta cũng không ngờ rằng bản thân mình còn có nhiều vấn đề như vậy, đúng không.
“Vậy, hôm nay, anh…,” Vì vậy mọi việc hôm nay mới kỳ lạ như thế, anh ta không sợ khoản tiền đó có vấn đề hay sao?
Tổng giám đốc Lý quay nhìn xung quanh, thấy thật sự không có người nào khác