XtGem Forum catalog
Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

khi có người theo đuổi! Chu Lạc cố gắng chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, cho

tới khi cửa ra vào vang lên tiếng bấm khóa, cô mới chậm rãi mở cửa phòng mình.

Trên bàn ăn bày sẵn đồ ăn sáng nóng hổi, còn có một tờ

giấy nhắn, nói rằng hôm nay cậu phải tới bệnh viện, đồng thời còn ghi cả cách thức liên lạc với cậu, bảo cô nếu có chuyện gì có thể gọi điện cho cậu bất cứ lúc nào.

Ăn sáng xong, Chu Lạc lại ngồi ngây người ra một lúc, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Đại Đổng.

“không phải là em muốn gặp anh.” Chu Lạc vội vàng thanh minh, lập tức cảm thấy câu nói của mình thật buồn cười, may mà Đại Đổng không cười, cô mới có

dũng khí để nói tiếp, “Em chỉ muốn hỏi một chút, bệnh tình của bác gái

rốt cuộc thế nào rồi? Có cần giúp đỡ gì không?”.

Đại Đổng trầm

ngâm giây lát rồi nói: “Cục máu đông vẫn chưa tan, nhưng tạm thời không

còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bác sỹ nói mẹ có thể nhận thức được

rồi, chỉ là chưa muốn tỉnh lại mà thôi”.

Hai người cùng yên lặng, mẹ Đại Đổng không muốn tỉnh lại, hoặc là đã tỉnh rồi nhưng không muốn

mở mắt, đó là việc mà không ai có thể quyết định được.

“Lúc nào

thuận tiện, em muốn tới thăm bác.” Chu Lạc nghĩ một lát, lại bổ sung

thêm một câu: “Theo phép lịch sự, em cũng nên tới thăm bác”.

Đại Đổng không phản đối, Chu Lạc hỏi địa chỉ xong, cô hẹn tới thăm sau khi tan làm.

Hôm nay là ngày làm việc, ngày nào còn làm ở đây thì vẫn phải tiếp tục làm. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể phải ra đi bất cứ lúc nào, nhưng một

người luôn nhận tiền thưởng vì làm việc chăm chỉ như Chu Lạc vẫn dập thẻ đến đúng giờ làm như thường ngày.

Vừa bước vào cửa tòa nhà làm

việc, Chu Lạc đã cảm thấy có điều gì đó khang khác. Còn về việc điều gì

đó khang khác nhất thời không thể nói ra được, chỉ là tình hình đã tới

mức vô cùng tồi tệ, nhưng cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần nhắm mắt

bịt tai làm việc của mình, sẵn sàng ra đi mà thôi.

Quả nhiên sau

cuộc họp, điện thoại nội bộ reo vang, bí thư mời cô đến phòng họp. Chu

Lạc đã thu dọn hết đồ đạc của mình, có thể tiến hành bàn giao công việc

bất cứ lúc nào, khi bước ra cửa, còn ngoảnh đầu lại nhìn một lượt khắp

phòng làm việc đã gắn bó với cô trong mấy năm trời, chuẩn bị tâm lý thật tốt kiên quyết quay đầu bước về phía phòng họp.

Phòng họp chứ

không phải phòng làm việc của bí thư, xem ra trước khi nghỉ việc còn

phải chịu một trận phê bình nữa. Hy vọng lớp áo giáp bảo vệ của cô còn

đủ vững chắc, mong rằng sẽ không chết một cách thảm hại.

Vừa bước vào, Chu Lạc đã cảm thấy bất ngờ, ngoài lãnh đạo các bộ phận và lãnh

đạo của viện ra, còn có cả thầy Vương – sư tổ của cô ngồi đó, lại có cả

người phụ trách phía nhà xưởng của dự án mà cô từng mắc sai lầm. Làm gì

vậy, đối chất trực tiếp ư? Cô đâu có chối bỏ trách nhiệm, bản kiểm điểm

cũng đã nộp rồi còn gì.

“Tiểu Chu, mau lại đây ngồi, chúng tôi

đang bàn về việc của cô đấy.” Bí thư mỉm cười, lại còn nhiệt tình hơn cả thường ngày, khiến Chu Lạc càng thêm thấp thỏm. Vị lãnh đạo này vốn có

biệt danh nụ cười của hổ, lẽ nào bản thân mình lại gặp thêm chuyện xui

xẻo khác?

Chu Lạc cố gắng ngồi xuống thật nhẹ. Chủ trì cuộc họp

là bí thư, nhưng người chỉ đạo rõ ràng là vị vụ trưởng từ Bộ tới. Chỉ

giải quyết việc của cô mà phải phiền tới đích thân ngài Vụ trưởng đã là

một việc kỳ lạ rồi, vậy nên kết quả của cuộc họp càng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn.

Thầy Vương, người thầy mà cô hết mực kính yêu,

lại nhận hết trách nhiệm về mình trong dự án với nước ngoài bị thất bại, đồng thời còn có chứng cứ là những công văn giấy tờ do chính tay thầy

Vương ký. Cô không đủ tư cách, các chứng từ có chữ ký của thầy Vương là

thật, nhưng mọi người đều biết, cô là người làm trực tiếp, sao có thể rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm được.

Người phụ trách phía xưởng sản

xuất còn kỳ lạ hơn. Trước đó đã đôi co với cô rất lâu, hòng muốn đổ hết

trách nhiệm sang cho cô. Nói rằng xưởng sản xuất của anh ta rất khó

khăn, vất vả lắm mới xin được dự án cải tiến trang thiết bị cơ bản, nếu

xảy ra chuyện gì, tiền không có được, một số lượng lớn công nhân sẽ phải nghỉ việc. Vậy mà lần này, anh ta lại thành thực nhận khuyết điểm trước lãnh đạo của các bộ phận, nói rằng xưởng của họ lần đầu tiên làm dự án, chưa quen với trình tự làm việc, nên mới để xảy ra cục diện như ngày

hôm nay, đã làm liên lụy đến viện thiết kế, liên lụy đến kiến trúc sư

Chu… lại nhận hết trách nhiệm về phía mình.

Thế nên với tư cách

là một kiến trúc sư trưởng còn trẻ tuổi, Chu Lạc chỉ bị lãnh đạo của Bộ

và của viện nhắc nhở vài câu rằng kinh nghiệm còn chưa đủ, cần nỗ lực

hơn, cố gắng hơn để báo đáp tổ quốc, lại còn đùa thêm mấy câu: “Nghe nói kiến trúc sư Chu vẫn còn độc thân, đừng quá vì công việc mà quên việc

tư, công việc phải làm coh tốt, vấn đề cá nhân cũng phải sớm giải quyết

đi thôi”.

Chu Lạc cảm thấy thật mông lung – ai có thể cho cô biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Suy nghĩ một lát, Chu Lạc quyết định đi tìm thầy Vương. Thầy Vương gần đây

chuyên tâm viết sách, muốn đúc kết kinh nghiệm thiết kế thành những con

chữ để lưu lại c