
i thường mi đấy!
Nhẩm đi nhẩm lại những câu nói trên mười lần,
Chu Lạc mới đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, bát cháo thơm phức, trứng
ốp rất vừa vặn, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thánh thót rơi xuống.
Chu Lạc bật khóc nức nở, “Phải làm sao đây, em vẫn còn rất yêu anh!”. Than càng trữ càng đầy, nhanh chóng chất cao như núi, nhà họ Đổng càng ngày
càng nghèo, tiền nợ lương công nhân cũng càng ngày càng nhiều, dường như không cầm cự được nữa rồi. Nhưng nếu lúc này từ bỏ, với khoản nợ đó,
nhà họ Đổng có làm thuê cả đời cũng không trả hết được. Đâm lao thì phải theo lao, không quay đầu được nữa. May mà anh cả và em út vẫn còn chút
tiếng tăm trong giới, sau cùng không thể không sống dựa vào chút tiền
vay mượn – khoản nợ ngày càng lớn, lần này nếu thua lỗ, không những phá
sản mà tính mạng e rằng cũng không giữ.
Đúng lúc công nhân khai
thác than nửa năm làm việc không lương, bãi công bỏ việc, mà chủ nợ lại
không chịu cho họ vay tiền nữa, thì giá than tăng vọt, tốc độ tăng chóng mặt, còn nhanh hơn cả đợt rớt giá năm xưa.
Kiên nhẫn, nhẫn nhịn, dù đi vay tiền cũng phải kiên nhẫn, cuối cùng đống than chất cao như
núi bán đi với giá gấp mười lần giá ban đầu, nhà họ Đổng kiếm được món
tiền lớn đầu tiên.
Những ngày sau này mọi chuyện bắt đầu thuận
lợi hơn. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, tài sản của họ Đổng
tăng lên vùn vụt như bóng bay được bơm hơi, liên tiếp mua hết mỏ than
này tới mỏ than khác, quy hoạch hết mỏ than này tới mỏ than khác, đồng
thời giá than vẫn tiếp tục tăng cao.
Cậu út cũng đã hơn hai mươi
tuổi, theo tục lệ địa phương cũng đã đến tuổi cưới vợ. Ông bố phân chia
tài sản cho ba cậu con trai. Anh cả được chia mấy mỏ than và một khoản
tiền, lại dùng khoản tiền ấy đầu tư vào xưởng gang thép, cậu út yêu
thích ngành than, dùng tiền mua thêm mấy mỏ than nữa.
Cậu con thứ hai, vì cậu chỉ chuyên tâm học đại học, lại không đóng góp nhiều công
sức trong việc phát triển sản nghiệp. Vốn dự định sẽ không nhận phần tài sản về mình, nhưng dưới sự động viên của bố và anh em, cũng nhận mười
phần trăm cổ phần trong đó.
Khi ấy, Đại Đổng đang say mê nghiên
cứu xe hơi, liền đem số tiền đó đầu tư vào một thương hiệu xe hơi quốc
doanh mới nổi, cộng với số tiền kiếm được từ công việc chuyên môn, đã
mua được mười phần trăm cổ phần.
Hệ thống động cơ mà Đại Đổng
nghiên cứu nằm trong phạm vi kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời kiểu dáng đẹp, giá thành rẻ, rất phù hợp với tình hình trong nước.
Thương hiệu xe hơi này rất nhanh chiếm lĩnh thị trường, phát triển với
tốc độ nhanh chóng.
Sau khi thị trường được mở rộng, tiền cổ tức
mỗi năm đối với Đại Đổng lại trở thành một gánh nặng. Cậu vốn không giỏi và cũng không có tâm trí đâu để quản lý tiền bạc, vậy là có bao nhiêu
tiền, cậu đều mua nhà một cách rất máy móc.
Đại Đổng sống giản
dị, cứ vui vẻ thong dong sống cuộc sống của mình, sau khi gặp Chu Lạc,
dự định sẽ cưới cô, cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc đang chuẩn bị bắt đầu,
nào ngờ một tiếng nổ lớn bên tai, tia chớp tai ương xuất hiện, ông trời
thấy chướng mắt khi người ta chọn vẹn quá, đã thị uy rồi.
Chuyện
xảy ra tiếp theo đó thật khó tường thuật lại. Đại Đổng trầm ngâm rất lâu mới có thể nói tiếp. Hóa ra cuộc điện thoại của Phan Đông vào nửa đêm
hôm đó, chính là điện báo tang. Vì Đại Đổng có thói quen tắt điện thoại
di động khi đi ngủ, người nhà cậu lại chỉ lưu số điện thoại cố định nơi ở cũ của cậu, cho nên Phan Đông mới là người đầu tiên nhận được tin dữ
đó.
Thời gian trước, xưởng gang thép của nhà họ Đổng gặp chút vấn đề về kinh doanh, bố và anh cả thường xuyên ngồi lại với nhau bàn bạc
đối sách. Tối hôm đó, trên đường về nhà, vừa xuống xe thì bị một số
người mai phục gần đó xả súng, anh cả chết ngay tại chỗ, bố cậu được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.
Chu Lạc cảm thấy toàn thân
run rẩy, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, cắn chặt môi lại mới không
khiến mình kêu lên thất thanh. Thấy Đại Đổng dừng lại mới nhớ đến ánh
mắt của cậu trước khi lên máy bay, cắn răng hỏi: “Lúc đó anh nghi ngờ
mọi chuyện liên quan tới em, đúng không?”.
Đại Đổng đưa mắt nhìn cô, không trả lời trực diện, cúi đầu đáp: “Bây giờ anh biết là không phải”.
Không phải, đương nhiên là không phải. Nếu như cái chết của bố và anh trai
cậu thật sự có liên quan tới cô, hẳn lần này cậu đã đem theo cả thuốc
độc tới rồi.
Chu Lạc bỗng cảm thấy thật hoang đường, càng tin chắc rằng ông trời đang trừng phạt cô.
Cô thật sự không biết Đại Đổng đã trải qua đêm hôm đó như thế nào, trong
lòng cất giữ một bí mật như vậy, lại vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường với cô, còn để cô tiễn cậu ra sân bay, trước lúc đi dịu dàng như vậy.
Có lẽ, chỉ là có lẽ, một người từ trước tới giờ luôn nghi
ngờ vào tay lái của cô như Đại Đổng, hôm ấy lại để cô lái xe, chỉ vì
muốn giữ an toàn tính mạng cho chính cậu. Dù sao đi nữa, nếu bố mẹ cô
gây bất lợi cho cậu, cũng không tới mức lấy tính mạng con gái cưng của
mình ra đùa giỡn chứ?
Thực ra, theo phong cách làm việc nhất quán của Chu Lạc, cô có thể hiểu