
nh cảnh này hơi quen thuộc, Dương Tư Dục thở dốc
vì kinh ngạc, nhớ tới lần trước họ hôn nhau tình huống cũng giống như
bây giờ.
"Cô thật muốn biết, cô có thể nói chuyện yêu đương với
ai?" Lương Tĩnh Hanh chậm rải hỏi, đôi mắt màu đen có thần khóa chặt
trên mặt cô.
"Ừm." Da đầu Dương Tư Dục run lên, chỉ đơn giản đáp
một tiếng. Lần này, xem ra không phải là không thể đá, nếu như anh lại
muốn hôn cô đến thất điên bát đảo, nhưng lại muốn cô quên nụ hôn kia...
Cô nhất định sẽ không khách khí. Vì vậy, chân phải cô vẫn luôn trong
trạng thái chuẩn bị 'công kích'.
"Nói! Là ai?" Cô lạnh lùng hỏi, khí thế lớn mạnh.
Lương Tĩnh Hanh đem mặt mình gần cô hơn, đụng chóp mũi cô, đôi mắt có thần
nhìn thẳng vào mắt cô: "Thật muốn biết?" Anh cao giọng, thân hình cao
lớn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức.
"Nói mau." Mặt Dương Tư Dục căng thẳng, khẩn trương đến mức quẫn bách. Nếu anh còn không nói ra đáp án, cô sẽ bất tĩnh mất.
"Được." Lương Tĩnh Hanh đồng ý, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô làm cho tâm cô co rút: "Nếu cô biết muốn, tôi sẽ nói."
"Nói mau, nói mau ... mau... tôi rất muốn.." Dương Tư Dục thúc giục. Hơi thở anh quá nóng, hô hấp cô lại quá nhanh .. Không được, cô không thể nhịn
được nữa. Đang lúc cô nghĩ mình sắp hỏng, liền nghe anh lên tiếng.
"Tôi." Một chữ, bình thường đơn giản từ trong miệng Lương Tĩnh Hanh nói ra nhanh chóng mà cương quyết.
Đôi môi mọng của Dương Tư Dục mở ra khép vào, khép vào lại mở ra, một hồi
lâu cũng không nói ra lời. Chân cô đã chuẩn bị thật lâu, nghĩ đá anh một cái thật mạnh, cũng cứng đờ giữa không trung.
Nhìn cô ngây
người, vẻ mặt đờ ra, tâm tình Lương Tĩnh Hanh không khỏi tốt lên, đôi
môi mỏng nâng lên rất đẹp mắt: "Thật vui là em không có ý kiến." Lương
Tĩnh Hanh cầm lấy tay cô đặt lên môi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Cái hôn này khiến Dương Tư Dục lấy lại tinh thần, kéo tay mình lại, tay cô
rốt cuộc cũng được tự do: "Cái gì gọi là 'tôi không có ý kiến'?" Dương
Tư Dục phát giận: "Tôi bị anh làm cho choáng váng với cái đề nghị thối
nát kia."
Tâm tình Lương Tĩnh Hanh đang tốt chợt biến mất, sắc
mặt trầm xuống: "Kêu em hẹn hò với tôi là đề nghị thối nát?" Anh mắt anh đầy giận dữ.
"Thái độ của anh có vấn đề, tôi thật sự không hiểu, tại sao anh vừa thấy bên cạnh tôi có người đàn ông khác, thái độ của
anh liền không giống?" Dương Tư Dục thật sự không hiểu cái vòng quanh
quẩn này. Nghe được đáp án kia, cô không nói ra được cảm xúc trong lòng
mình là gì. Vừa bắt đầu, cô thừa nhận, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Nhưng cảm xúc vui mừng đó, trong nháy mắt biến mất, cô đột nhiên nhớ
tới, anh chỉ nhất thời ham muốn giữ lấy.
Đó không phải là tình
cảm thật, chẳng qua là do anh kích động, chỉ là một loại... tình cảm
thoáng qua, anh không muốn mất đi cô. Muốn cùng cô hẹn hò, mười năm
trước chẳng phải nên bắt đầu sao mà phải mười năm sau, thấy bên cạnh cô
có một người đàn ông khác, mới nói ra. Khi bình tĩnh lại, cô biết cô
không nên mừng rỡ, đây chỉ là một ảo tưởng, cô phải nhận rõ đây chỉ là
ảo tưởng.
"Em thật không muốn hẹn hò cùng tôi?"
Dương Tư Dục lắc đầu, trừ giọng nói thật bất đắc dĩ, trong lòng còn có một nỗi
đau thoáng qua. Cô cỡ nào hy vọng anh thật lòng nói lên đáp án đó, mà
không phải chỉ là thoáng qua mà thôi, chỉ muốn hả giận mà thôi. Chỉ
tiếc, Lương Tĩnh Hanh không thấy được nỗi cô đơn trong mắt cô, anh chỉ
nhìn thấy cô cự tuyệt:
"Em có thể nói chuyện yêu đương cùng
Triệu Mạnh Tề mà không thể hẹn hò với tôi?" Lương Tĩnh Hanh chưa từng
thất bại bởi một người đàn ông nào mà tức giận.
Tình cảm đối với anh mà nói có cũng được không có cũng không sao. Bạn gái? Không phải là không thay thế được, hợp tác, không hợp thì đi, đối với tình yêu anh
nhất định tỉnh táo. Nhưng câu nói của Dương Tư Dục làm anh cực kỳ tức
giận. Trong mắt cô, anh lại thua kém hơn một người đàn ông mới quen
biết.
"Anh ấy có thể yêu tôi nhưng anh thì không." Dương Tư Dục
mất mấy ngày thời gian mới nhận rõ điều này. Phải nói cô có thiện cảm
với Triệu Mạnh Tề, người kia rất thông minh, rất thú vị, hơn nữa đối với cô rất tốt, luôn có thể chọc cô cười.
Còn Lương Tĩnh Hanh luôn
làm cô đau khổ, lần này cô nên thông minh sáng suốt một chút, lựa chọn
người đàn ông thích hợp với mình. Vì vậy, cô tránh khỏi người Lương Tĩnh Hanh, yêu thầm anh đã hơn mười năm, không thể trong thời gian ngắn liền quên đi, cô muốn mình tuyệt vọng, để hoàn toàn quên người đàn ông này. Cho nên, cô không muốn nhìn thấy anh. Nhưng lại không nghĩ anh sẽ đuổi theo.
"Tại sao không được?" Lương Tĩnh Hanh thật sự muốn nổ tung rồi.
"Không được chính là không được." Dương Tư Dục kiên quyết khẳng định: "Căn bản anh không hiểu thế nào là tình yêu."
Đôi mắt Lương Tĩnh Hanh híp chặt lại, nào có thể nhẫn nhịn được, cô nói anh không được? Nói anh không hiểu thế nào là tình yêu: "Tại sao nói tôi
không biết thế nào là yêu một người?" Tròng lòng Lương Tĩnh Hanh rất
không vui, giận đến trước mắt toàn là màu đen.
Dương Tư Dục nhìn
chằm chằm anh, cũng tức đến nói không ra lời. Quen biết