
một suy nghĩ, đề tài qua loa kết thúc.
"Anh phải về nhà tắm rửa đi làm." Anh hôn lên trán cô, sau đó vội vàng đứng
dậy mặc đồ. Quần áo bị ném lung tung trên đất, lần nữa chứng minh đêm
qua họ phóng đãng cỡ nào.
Cô nằm trên giường, nhìn anh tự nhiên
mặc quần áo trước mặt mình, không để ý đến thân thể không mãnh vải của
mình. Chăm chú theo dõi sắc mặt anh, cô ham muốn nhìn cơ thể cường tráng của anh, muốn giữ lại, muốn nhớ kỹ ánh mắt anh sủng ái nhìn mình. Đợi
mặc xong, anh đi tới bên giường đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng.
Bởi vì trong lòng cô tự biết, đây là lần cuối cùng cô cùng anh thân mật,
Dương Tư Dục nhiệt tình đáp trả anh, một đêm học tập, đủ để cô biết làm
thế nào quyến rũ anh, anh gầm nhẹ, toàn thân bắp thịt căng thẳng.
"Đáng chết.." Lương Tĩnh Hanh nhẹ nhàng đẩy cô ra, hơi thở gấp rút, không thể tưởng tượng nhìn cô nằm trên giường.
"Có phải anh dạy dỗ rất tốt không? Anh véo nhẹ chóp mũi xanh xắn của cô:
"Thiếu chút nữa anh lại muốn cởi hết bộ đồ mình vừa mặc xong, leo lại
lên giường với em."
Dương Tư Dục khẽ cười, không trả lời: "Gặp lại sau, Tĩnh Hanh." Cô nhìn anh như có điều muốn nói,nhẹ giọng mở miệng.
Lương Tĩnh Hanh không phát hiện ra ngụ ý của cô, nặng nề hôn lên môi cô một cái, lưu luyến ngồi dậy.
"Ngủ thêm chút nữa, anh cho phép em nghỉ hôm nay." Lời nói Lương Tĩnh Hanh
tràn đầy cưng chiều, biết tối qua mình quấn cô cả đêm, nên để cô nghỉ
ngơi thêm chút.
Dương Tư Dục chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Quyết định này của anh vừa đúng lúc cho cô thời gian trốn tránh, cô
không suy nghĩ nhiều, chỉ cười tươi hơn, ngọt hơn.
Anh nhất định sẽ không để yên. Anh nhất định sẽ.
Vì để cô được nghĩ ngơi, Lương Tĩnh Hanh nhịn không gọi điện cho cô, nghĩ
thầm, khi cô tỉnh nhất định sẽ gọi điện cho anh. Vì vậy, anh cố gắng
chuyên tâm làm việc, mặc dù cách mấy phút lại cầm điện thoại di động của mình xem xét, thậm chí còn kêu thư ký gọi thử vào số của anh, xác định
điện thoại không bi hư. Chờ mãi, không thấy
cô gọi điện thoại cho mình. Có thể ngủ lâu như vậy sao? Anh làm cho cô
mệt đến vậy sao? Nghĩ đến đêm qua hai người triền miên, trong mắt anh
lại hiện về tình cảnh hôm qua. Nghiêm túc mà nói, dáng người cô chỉ tạm
được, gương mặt cũng không xinh đẹp như minh tinh, giọng nói cũng không
dịu dàng như ca sĩ, nhưng ...
Hiện tại, trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cô. Anh nhớ hơi thở của
cô, thích cô thở gấp gáp dưới thân mình, thích cảm giác khi bàn tay mình
vuốt bộ ngực nhỏ bé của cô, thích cô trong lúc kích tình gọi tên mình.
Cùng nhiều loại phụ nữ quan hệ, nhưng chưa bao giờ anh có được những cảm xúc này. Thì ra, đây chính là cảm giác tìm đúng người mình thích, cùng
hoàn cảnh nhưng không phải cô thì đúng là khác nhau. Một khi gặp đúng
đối tượng, bước chân anh sẽ dừng, suy nghĩ cũng dừng, thậm chí ngay cả
ánh mắt không sẽ không nhìn một người phụ nữ khác.
Anh chỉ muốn
cô, chỉ cần một mình cô Dương Tư Dục. Cho nên, anh cố gắng tập trung làm cho xong công việc hôm nay, lập tức chạy về nhà trọ của cô, nhưng vẫn
không quên ghé mua cho cô chén cháo hải sản mà cô thích nhất, trong lòng cứ nghĩ cả một ngày cô chưa ăn gì sẽ muốn có chút gì nóng sẽ tốt cho dạ dày của cô. Trên tay cầm thứ điểm tâm mà mình đặc biệt mua cho cô, anh
cầm chìa khóa mở cửa, rón rén đi vào, sợ mình quấy rầy giấc ngủ của cô.
Vào cửa, anh bước thẳng về phía phòng cô, mơ hồ cảm thấy trong phòng khách
có chút trống rỗng, nhưng cũng không để ý lắm. Mãi cho đến khi anh mở
cửa phòng cô, nhìn trên giường lớn không có bóng người anh mới phát hiện có gì đó không đúng. Trên giường, không có ai. Phòng tắm, cũng không.
Bàn trang điểm trống không giống như vừa mới được mua về, ngay cả tù
quần áo cũng trống không. Căn bản không giống như đang có người ở. Nhìn
chằm chằm căn phòng bị dọn sạch sẽ, Lương Tĩnh Hanh không cách nào cử
động.
Cô? ... Đi..? Một câu cũng không nói cứ như vậy bỏ đi? Anh đem chén cháo hải sản đặt lên bàn, cầm điện thoại di động gọi cho cô.
Tắt máy? Anh vội vã đi về phía phòng làm việc của cô, phát hiện bên
trong cũng trống không, cô dùng một cách nào đó chỉ trong vòng nửa ngày
dọn đi, như là cô đang vội vã tránh một nạn kiếp lớn.
Cô trốn
anh? Trãi qua một đêm triền miên, cô lại quyết định chạy trốn? Đáng
chết! Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể đánh phụ nữ,
nhưng lúc này, anh lại muốn tóm được cô, hung hăng đánh thật mạnh lên
mông cô. Mà thôi, nếu quả thật anh tìm được cô, nhất định anh sẽ hôn cô
tới ngất. Cho nên, anh lập tức tìm cô, đem tiểu quỷ nhát gan này bắt
lại, hỏi cho rõ ràng, chuyện gì đã xảy ra?
Dương Tư Dục, em xong rồi! Thì ra đây chính là cảm giác ngồi trên chảo nóng như bị kiến cắn,
đã mấy ngày trôi qua, anh cũng chưa tìm được cô. Lương Tĩnh Hanh liên
lạc với tất cả bạn bè để tìm Dương Tư Dục, giống như đangcó chuyện kinh
thiên động địa xảy ra.
"Sao thế? Chuyện gì khẩn cấp vây?" Một
người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng, kinh ngạc nhìn thấy bạn bè mười
mấy năm từng người từng người xuất hiện. Lương Tĩnh Hanh nhìn một vòng
những n