
huyên nghiệp của mình. Đôi mắt sáng giận đến phát hỏa.
"Chuyện này..." Lương Tĩnh Hanh bị hỏi như vậy lúng túng không nói gì, khí thế
giảm đi một nửa: "Không thể nói như thế, vấn đề ở đây là thái độ, thái
độ của cô có vấn đề."
"Thái độ của anh mới có vấn đề." Dương Tư
Dục không khách khí hét lại anh, bộ ngực tròn tức giận phập phồng lúc
lên lúc xuống, chỉ vào chóp mũi anh không khách khí mắng thẳng.
"Chỗ nào thái độ của tôi có vấn đề?" Lương Tĩnh Hanh bất mãn với sự lên án
của cô, cho dù "cảnh sắc" trước mắt mê người, nhưng anh vẫn dời đi tầm
mắt của mình: "Chỉ là trong công việc tôi xin cô, hy vọng cô trực tiếp
thảo luận với tôi, như vậy cũng có lỗi sao?"
"Nhưng thái độ của
anh thật có vấn đề." Dương Tư Dục sắc đá mở miệng, nhìn chằm chằm anh,
trực tiếp chỉ ra sai lầm của anh: "Từ khi Triệu Mạnh Tề đến bên cạnh
tôi, anh đã không vừa mắt."
Nghe đến từ nhạy cảm, tròng mắt Lương Tĩnh Hanh híp lại. Tên Triệu Mạnh Tề kia, thật muốn đến bên cạnh cô?
"Đây coi là thừa nhận sao?" Anh hạ thấp giọng, tức giận mơ hồ thiêu đốt.
"Thừa nhận cái gì?" Dương Tư Dục tức giận hỏi. Thì ra hôm nay, người đàn ông
này tới đây là muốn gây gổ sao? Muốn tranh cãi, cô sẽ thua anh sao?
"Thừa nhận cô một dạ hai lòng, thừa nhận cô vì yêu đương không chuyên tâm làm việc, thậm chí lười phải nói chuyện với ông chủ là tôi đây." Tội lỗi
cuối cùng nặng nhất, nặng đến có thể đưa lên đoạn đầu đài.
"Lương Tĩnh Hanh!" Dương Tư Dục cao giọng kêu tên anh, không ngờ anh lại gắn
cho cô cái tội danh đó, tức giận làm dũng khí của cô tăng lên, đi về
phía trước một bước: "Trước kia, lúc anh ăn chơi đàng điếm, tôi có chỉ
trích qua anh sao?" Cô chỉ vào chóp mũi anh, ép anh lui về sau một bước.
Lương Tĩnh Hanh nhất thời ngậm miệng, cái gì cũng không nói được.
"Trước kia, anh để một mình tôi với đống bản thảo, khi anh làm chuyện xấu với
những người phụ nữ khác, tôi có nói cái gì không?" Dương Tư Dục lại tiến lên một bước, hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng.
Lương Tĩnh Hanh chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy, có chút không chống đỡ được.
"Người ta trả lương cao muốn thuê tôi, lúc tôi cự tuyệt, anh có một lần nào
biểu hiện cảm tạ tôi không?" Dương Tư Dục thật sự tức giận đến không thể cứu vãn.
Một câu nói khiến bước chân đang lùi của Lương Tĩnh
Hanh ngừng lại, ngón trỏ của Dương Tư Dục đang tức giận chỉ chỉ thẳng
tắp đâm vào ngực anh.
"Cô mới vừa ... nói cái gì?" Giọng điệu của anh êm ái, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm.
"Tôi nói.. tôi chẳng qua là muốn yêu đương, anh lại tìm mọi cách để ngăn cản?" Dương Tư Dục không chút khách khí trả lời.
Lời cũng đã nói ra, có thể nuốt trở về sao?
Nói, yêu, thương? Một cổ tức giận hừng hực thiêu đốt vọt thẳng lên đầu làm
anh mất trí: "Không được cùng anh ta nói chuyện yêu đương!" Anh ngang
ngược ra lệnh với cô.
Đối mặt với sự tức giận đột nhiên tới của
anh, Dương Tư Dục đầu tiên là sững sờ, một lâu sau mới lấy lại tinh
thần: "Tại sao?" Dương Tư Dục không hiểu, ngón trỏ đâm trên ngực anh
cũng thật đau, nhưng cũng không làm dừng lại sự phẫn nộ của cô: "Anh có
thể cùng phụ nữ lêu lỏng, tôi lại không thể đàng hoàng nói chuyện yêu
đương?"
Đôi mắt đen phẫn nộ híp chặt lại, tức giận bắn tán loạn.
Quá rõ ràng đây là ghen tức đang quấy nhiễu trong lồng ngực anh, cảm
giác chua chua này không ngừng xông thẳng lên cổ họng anh: "Muốn yêu có
thể, nhưng đối tượng không thể .. là.. anh ta." Anh hạ thấp giọng, giọng điệu hấp dẫn mê người, những cũng nguy hiểm nồng nặc sát khí.
"Tôi nói chuyện yêu đương với ai, còn phải do anh quyết định sao?" Dương Tư
Dục hừ nhẹ một tiếng. Bên gối anh oanh oanh yến yến, tại sao không đợi
cô gật đầu đồng ý?
Câu hỏi của cô khiến Lương Tĩnh Hanh nhẹ nhàng cười, bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm buông ra, trực tiếp cầm lấy
bàn tay nhỏ nhắn của cô: "Dĩ nhiên." Anh bình tĩnh cười cười.
"Dĩ nhiên?" Giọng Dương Tư Dục rốt cuộc không nhịn được nâng cao, hai mắt
trợn thật lớn: "Đáp án này mà anh cũng dám nói ra? Anh dám nói rằng đối
tượng nói chuyện yêu đương với tôi phải cần sự đồng ý của anh?"
"Dĩ nhiên." Lần này cũng là câu trả lời đó, hơn nữa giọng nói có phần kiên quyết hơn.
Giống như là có boom nổ trong đầu Dương Tư Dục, người đàn ông này thật là to
gan, lại muốn quản chuyện của cô? Dương Tư Dục nhắm mắt lại, dùng sức
muốn rút tay mình ra khỏi tay anh. Rút ra làm cái gì nha? Đương nhiên là muốn đánh cho anh một quyền, tên ghê tởm này. Nhưng, sức lực nam nữ
chênh lệch quá lớn, cô căn bản không thể làm điều mình muốn.
"Tốt!" Dương Tư Dục giận phát điên, nhịn xuống kích động muốn đá anh một cái:
"Anh muốn trông nom, tôi sẽ để anh trông nom, vậy bây giờ anh nói cho
tôi biết, tôi nên nói chuyện yêu đương với ai?" Cô sẽ chờ câu trả lời
của anh, chân phải vận sức chờ phát động, chuẩn bị đá tới 'gốc rễ' của
anh. Chỉ cần anh có lá gan nói ra chó, cá hay mèo, cô sẽ cho anh 'đẹp
mắt'.
Đôi tròng đen híp chặt hơn, anh nghiêng người gần đến mặt
cô, khoảng cách càng lúc càng gần, gần đến nỗi cô có thể thấy bóng mình
trong mắt anh. Ah.. Tì