XtGem Forum catalog
Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

để trong lòng.

"Sẽ không, sẽ không.." Cô lắc đầu, nghe được giọng chính mình. Cô nhất định sẽ không để sự việc mới vừa rồi trong lòng, nhưng một khắc kia cô đã

đem nó in đậm vào tim mình.

Nghe được cô nói vậy, vẻ mặt Lương

Tĩnh Hanh buông lỏng, mĩm cười: "Cô có thể hiểu là tốt rồi, tôi cũng

không biết ... chuyện gì đã xảy ra với mình." Gương mặt Lương Tĩnh Hanh

áy náy, giống như mình vừa mới phạm phải một sai lầm lớn.

Dương

Tư Dục thở dài một hơi, cô không tìm ra từ gì để hình dung được tâm

trạng của mình. Sự áy náy của anh làm cho cô cảm thấy hụt hẫng, anh hôn

cô làm cho cô hạnh phúc, nhưng với anh, đây là một sai lầm. Chỉ là một

sai lầm. Sự việc kia chỉ phát sinh ngoài ý muốn.

Cô khẽ cắn môi,

buộc mình mĩm cười. Cho tới bây giờ, cô cũng không muốn làm cho anh khó

chịu, thậm chí không có bất cứ một áp lực nào: "Không có chuyện gì, cũng chỉ là một cái hôn." Đôi môi đỏ mộng của Dương Tư Dục nở nụ cười, mắt

nhìn thẳng vào anh, giống như trong lòng cô đang rất vui vẻ. Cô không

muốn để cho anh thấy được sự khổ sở trong mắt mình.

Rất dễ biết, nụ hôn này có thể cho cô biết tất cả những việc cô muốn biết, về tâm sự của anh, về suy nghĩ của anh đối với mình, về ... Rất nhiều, rất nhiều

chuyện cô nên sớm biết rõ sự thật. Cô là .. suy nghĩ quá nhiều. Bạn bè,

chính là bạn bè, bất luận cô hy vọng thế nào, ảo tưởng ra sao, bọn họ .. vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè. Tim trong nháy mắt rơi vào đáy cốc,

nặng nề khiến cô đến thở cũng không nổi.

"Chỉ là một nụ hôn mà

thôi." Cô lặp lại một lần nữa, tim như bị dao đâm từng nhát, từng nhát:

"Cũng không phải chưa hôn qua, tôi sẽ không để ở trong lòng." Nên hết hy vọng rồi, Dương Tư Dục tự nói với lòng mình. Có vọng tưởng nhiều hơn

cũng chỉ làm tổn thương bản thân mình. Cô nên lui về chổ đứng của mình,

thu hồi những tình cảm không nên có.

Nghe cô một lần rồi một lần lập lại yêu cầu của mình, không biết sao tim anh nhói lên một hồi. Bất

chợt lúc này, anh cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa.

"Tư Dục, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?" Anh bất an mở miệng hỏi cô. Cho tới

bây giờ, anh chưa từng lo lắng cô sẽ phản bội mình, bởi vì cô lúc nào

cũng ở bên cạnh anh, là người bạn tốt nhất của anh. Nhưng lúc này, nhìn

nụ cười trên mặt cô, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lo

sợ. Cô rõ ràng vẫn còn đứng đây, nhưng anh lại cảm thấy cô đang cách anh thật xa, thật xa .. cơ hồi như cô sẽ rời khỏi anh.

Đôi mắt đen

của Lương Tĩnh Hanh nhìn thẳng vào mắt Dương Tư Dục, như muốn tìm một

chút gì đó trong mắt cô, nhưng cô lại cụp đôi lông mi dài xuống né tránh tầm mắt anh, không muốn anh thấy rõ nét mặt cô. Càng không thấy được,

trong lòng Lương Tĩnh Hanh càng lo lắng bất an, đôi chân dài lúc nãy lui về phía sau hiện giờ lại không tự chủ bước về phía trước.

Dương

Tư Dục lui về sau một bước, quyết tâm muốn giữ khoảng cách với anh. Đủ

rồi, đủ thật rồi. Tim cô mới vừa rồi rất đau, cô không muốn mình bị tổn

thương thêm nữa, chịu đựng thêm nữa. Cô vuốt tóc, mắt híp lại: "Tôi muốn về nghỉ ngơi, đầu có chút không thoải mái." Cô tìm lý do rời đi, trong

lúc này cô không cách nào đối mặt với anh. Anh có tình, nhưng cũng vô

tình, quan tâm, nhưng đồng thời cũng làm tổn thương người.

"Tôi đưa cô về." Lương Tĩnh Hanh sợ hãi, không biết vì sao trong tim lại có một loại cảm xúc không nói được.

"Đừng... không cần." Dương Tư Dục không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu đã

quyết tâm muốn kéo dài khoảng cách, cô sẽ không ở cùng một chỗ, cùng một không gian với anh.

"Tư Dục, cô ..." Lần đầu tiên Lương Tĩnh Hanh luống cuống tay chân: "Tức giận?"

"Dương Tư Dục chỉ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là trong người tôi cảm thấy không thoải mái." Cô không muốn làm anh khó chịu, cũng không muốn làm khó

anh: "Tôi muốn nói, về chuyện áo cưới của thiên kim Triệu gia, anh vẫn

chưa bàn xong .."

"Lần sau tôi sẽ bàn tiếp, tôi đưa cô về trước." Lương Tĩnh Hanh không thể giải thích vì sao có cảm giác kỳ lạ, như là

hiện tại nếu không giữ được cô, cô sẽ biến mất.

Dương Tư Dục đón lấy ánh mắt anh, không hiểu vì sao lúc này, anh còn có thể dịu dàng như thế. Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh, trấn định những cảm

xúc đang rối tung trong lòng. Nhìn vào đôi mắt đe luôn trấn định kia,

nhưng giờ lại thay vào đó là vẻ hoảng hốt, như là đang lo lắng chuyện

gì. Lo lắng về nụ hôn kia có thể phá hủy sự hợp tác của họ bấy nhiêu năm sao? Hay lo lắng cô rời đi, sẽ không thay anh làm việc sao? Nếu thật sự là vậy, anh lo lắng cũng đúng. Cô muốn làm cho anh an tâm, nhưng không

biết nên nói thế nào, để cho lòng mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn một

chút. "Tôi cần bình tĩnh

lại một chút." Về nụ hôn kia, cô cũng sẽ giống như anh coi đó là một sai lầm, không đáng để trong lòng: "Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể so

sánh với anh, không phải suốt ngày đều có người xếp hàng chờ hôn tôi."

Cô cố gắng dùng lời nói đơn giản nhất để anh hiểu, về nụ hôn kia, cô

không thể hoàn toàn thờ ơ.

Nghe vậy, Lương Tĩnh Hanh không biết

nên nói gì. Cả hai người bọn họ, đều thấy nụ hôn kia đã kh