
thương trường nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa bao giờ thua bất cứ ai."
Mới vừa rồi, Lương Tĩnh Hanh ngăn cản anh hẹn Dương Tư Dục ra ngoài với
nhau như có gì không đúng lắm.
"Nếu Tư Dục muốn đi với anh, tôi
có nói gì cũng không ngăn được cô ấy." Lương Tĩnh Hanh nhún vai, không
cảm thấy mình có lỗi gì.
"Đây là một câu trả lời không cần chịu trách nhiệm!" Triệu Mạnh Tề vòng hai tay trước ngực, nhìn thẳng Lương Tĩnh Hanh.
"Cô ấy là một người lớn." Lương Tĩnh Hanh phủi sạch trách nhiệm: "Có đi hay không cũng không phải chuyện tôi có thể xen vào."
Triệu Mạnh Tề chỉ cười cười, không thể xen vào, vậy câu trả lời vừa rồi đại
biểu cho chuyện gì, cự tuyệt đến vui vẻ như vậy: "Xem ra anh rất vui
vẻ." Triệu Mạnh Tề không bỏ qua nụ cười trên mặt anh.
"Sao lại
như vậy! Triệu tổng muốn mời Tư Dục ăn cơm, uống cafe, tôi còn mừng cho
cô ấy nữa là." Lương Tĩnh Hanh không thay đổi bản chất thương nhân, loại tâm tình hài lòng này chỉ cần để trong lòng là tốt rồi, không cần phải
để cho ai biết.
"Là thế phải không?" Triệu Mạnh Tề hừ nhẹ hỏi: "Cho nên anh tán thành tôi làm như vậy?"
"Muốn hẹn thì hẹn nha, chỉ là, Tư Dục không biết cô ấy cảm thấy thế nào
thôi." Lương Tĩnh Hanh sảng khoái nói, trong lòng tự nghĩ: có đồng ý hay không thì phải xem thái độ của cô.
Triệu Mạnh Tề cười cười,
người đàn ông này cho rằng anh không thể hẹn được Dương Tư Dục: "Nếu như tôi nói, tôi nhất quyết phải hẹn được cô ấy, thậm chí vì cô ấy có thể
bỏ hết quan khách hôm nay, chỉ cần một mình cô ấy, không biết cô ấy có
vì thành ý của tôi mà cảm động hay không?" Triệu Mạnh Tề đưa ra một câu
hỏi khó.
Lương Tĩnh Hanh giật mình. Hôm nay là một buổi tiệc lớn, Triệu Mạnh Tề cũng được coi như là một nửa chủ nhân, lại vì Tư Dục bỏ
lại tất cả .. Anh ta chịu hy sinh lớn như vậy?
"Xem ra anh không tin tôi có thể làm được. Được rồi, vậy tôi để anh xem quyết tâm của
tôi." Triệu Mạnh Tề nói xong cất bước định đi.
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Lương Tĩnh Hanh lên tiếng ngăn lại bước chân Triệu Mạnh Tề, đôi mắt lóe lên lửa giận.
"Tôi chỉ muốn hẹn một cô gái mình thích ra ngoài ăn bữa cơm, ngược lại anh
... Anh đến tột cùng là nghĩ gì?" Triệu Mạnh Tề cũng không khách khí
phản bác lại.
Lương Tĩnh Hanh cằn răng, anh ăn nói khéo léo,
nhưng vì câu nói này mà không nói được lời gì. Nghĩ gì? Anh còn có thể
nghĩ được cái gì?
Nhìn Lương Tĩnh Hanh trầm ngâm, Triệu Mạnh Tề lại khiêu khích: "Tư Dục có phải bạn gái của anh không?"
"Không phải ..." Lương Tĩnh Hanh cắn răng cho đáp án.
"Rất tốt." Triệu Mạnh Tề nhìn anh cười: "Vậy tôi cũng nên hành động rồi." Nói xong, xoay người đi về phía Dương Tư Dục.
Lương Tĩnh Hanh sững sờ tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quả đấm, lửa giận ở
ngực mãnh liệt thiêu đốt, mà anh thậm chí cũng không biết vì sao. Anh
đang đứng tại chỗ chờ, chờ Dương Tư Dục sẽ trả lời như thế nào với lời
mời của Triệu Mạnh Tề. Chỉ là, Triệu Mạnh Tề càng đi đến gần, nhịp tim
của Lương Tĩnh Hanh càng đập nhanh hơn, càng lúc càng gấp. Ngay lúc đó,
đầu óc anh vượt qua lý trí, trực tiếp chi phối đến đôi chân, anh sải
bước chạy về phía Dương Tư Dục.
Triệu Mạnh Tề vừa đến trước mặt
Dương Tư Dục, ngay lúc đó Lương Tĩnh Hanh cũng cầm tay cô cứng rắn lôi
cô đi về phía cổng. Triệu Mạnh Tề cười thú vị, trực tiếp cướp người sao? Tốt, Lương Tĩnh Hanh thật rất rốt. Nhìn hai người họ nhanh chóng biến
mất trước mặt, trong lòng Triệu Mạnh Tề có chút tiếc nuối. Đối với Dương Tư Dục, mặc dù mới gặp lần đầu, nhưng gương mặt ưu thương của cô làm
anh tiếc nuối, anh đối với cô rất có hứng thú, nhưng cũng không phải là
không có Dương Tư Dục không được. Dù sao trái tim cô ấy cũng đã cho một
người đàn ông khác, muốn giành lại có thể khó khăn, đã như vậy anh cũng
không cưỡng cầu (ép buộc).
Nhưng có thể giúp cô, để cô biết được tâm tư của người đàn ông khác, chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay
cũng không phí sức gì. Nhìn Lương Tĩnh Hanh lôi kéo Dương Tư Dục chạy
đi, nhìn bộ dạng ham muốn giữ lấy của anh ta. Triệu Mạnh Tề nghĩ, anh đã làm đúng. Ánh trăng sáng tỏ, ánh sao sáng chói, gió mát trong không khí còn nghe được tiếng nhạc từ trong hội trường vang ra, còn có bước chân
dồn dập của hai con người.
Dương Tư Dục bị Lương Tĩnh Hanh cầm
tay mình chạy như điên hỏi: "Anh kéo tôi đi đâu?" Cô vừa đi vừa nhấc làn váy dài để không cẩn thận sẽ trượt té.
Lương Tĩnh Hanh không trả lời cô, chỉ kéo cô đến thẳng đến bãi đậu xe. Cho đến khi đến một nơi
yên tĩnh, Lương Tĩnh Hanh mới buông cổ tay cô ra. Dương Tư Dục xoa xoa
cổ tay đau, nhìn anh chằm chằm không hiểu hỏi: "Anh uống lộn thuốc?"
Dương Tư Dục không hiểu người luôn ung dung như Lương Tĩnh Hanh sao lại gấp đến nổi chạy như có ma quỷ đuổi theo.
"Cô quen Triệu Mạnh Tề khi nào? Lương Tĩnh Hanh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
Đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Dương Tư Dục ngẩn người: "Làm gì
giận dữ vậy?" Cô nghi ngờ nhìn lại gương mặt đang giận dữ của anh, thậm
chí gân xanh cũng nổi lên: "Thế nào? Anh và anh ấy có thù oán?"
"Không có." Lương Tĩnh Hanh lớn tiếng trả lời, vẻ