XtGem Forum catalog
Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 10.00/10/362 lượt.

nhiệt độ cơ thể hai

người cũng nóng hơn, mãnh liệt quay cuồng, giống như máu đang sôi trào,

lòng ngực kịch liệt phập phồng.

Dương Tư Dục mê mang, trúc trắc

đáp lại nụ hôn của anh, học động tác của anh, quyến rũ lưỡi anh, nhưng

lại bị anh dẫn dụ quay về miệng mình.

Cảm giác rung động trong

tim mãnh liệt như chưa từng có, cổ họng Lương Tĩnh Hanh không tự giác

gầm nhẹ, tay cũng không nhịn được ôm cô chặt hơn, như muốn khảm cô vào

thân thể mình, không nghĩ tới sẽ ngừng nụ hôn này.

Nụ hôn nóng

bỏng kéo dài thật lâu, giống như trãi qua cả đời, Lương Tĩnh Hanh mới

buông hông cô ra, môi rời khỏi môi cô, nhìn đôi mắt như sương mù của cô, còn có đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Chỉ là, vừa nhìn như vậy, anh mới ý

thức được, vừa rồi mình mới làm chuyện gì. Anh .. anh hôn cô! Trời ạ!

Anh vừa mới làm gì? Lương Tĩnh Hanh không tự chủ lảo đảo lui về sau một

bước, gương mặt tuấn tú thoáng chốc tái mét.

Anh làm sao phạm

phải loại sai lầm này? Tư Dục là bạn, là đồng nghiệp, là anh em hoạn nạn có nhau, thế mà... Lại bi ôm anh ôm vào ngực, hôn đến quên cả trời đất. Trời ơi! Nguy rồi, anh đã phạm phải một sai lầm không nên có, anh đang

chặt đứt tương lai mình và cô.

Bạn bè là cả đời, tình nhân là

không thể vĩnh viễn bên nhau, mà anh lại giống như một người điên, đột

nhiên ôm hôn cô. Ngày trước quen nhau, mười năm chung đụng để trở thành

bạn tốt, nhưng anh cư nhiên lại dễ dàng mất khống chế.

Dương Tư

Dục nhìn sắc mặt anh lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt như không tin chuyện xảy ra, cũng như bị dọa phát sợ. Cô hít một hơi thật sâu, đừng nói là anh,

chính cô cũng bị dọa sợ. Anh hôn cô, anh hôn cô thật rồi. Thì ra, anh

cũng có cảm giác với cô, ở trong lòng anh, cô cũng là một người phụ nữ,

nụ hôn nóng bỏng, tư vị ngọt ngào khiến cô không thể tin được, nhưng lại chân chân thật thật để lại độ ấm trên môi cô.

Cho nên, vừa rồi anh ghen? Thật không phải trước giờ cô tự mình đa tình? Tự cô suy nghĩ lung tung?

Suy nghĩ của Dương Tư Dục hỗn loạn, nhưng nhìn mắt anh như có gì hoảng hốt, cho dù cô bị nụ hôn này làm cho choáng váng đầu óc, nhưng trong lòng

vẫn là vui mừng. Nhưng trong mắt anh, cô không nhìn được cảm xúc vui

mừng, rất nhanh, rất nhanh cô phát hiện có cái gì đó không đúng.

"Tĩnh Hanh .." Dương Tư Dục nhẹ giọng mở miệng, bước lên phía trước một bước, vương tay định chạm vào anh.

Nhưng cô bước lên, anh lại đi lùi về phía sau một bước dài, tay cô đang đưa ra giống như một con rắn độc đang thè cái lưỡi dài.

Lương Tĩnh Hanh đưa tay ngăn cô bước đến gần mình, chậm rãi lắc đầu, toàn

thân đang cứng ngắt bắt đầu di động, thân thể to lớn không phải bước về

phía cô, ngược lại lùi về phía sau.

"Lương Tĩnh Hanh?" Lần này,

Dương Tư Dục gọi cả tên họ anh, căn cứ vào sự hiểu biết của cô về anh,

cô có dự cảm xấu. Lần này nghe tiếng cô gọi anh. Lương Tĩnh Hanh bước

chân lùi nhanh hơn, liền mấy bước rất nhanh ngồi vào xe của mình đang

đậu bên cạnh. Nụ cười trên môi Dương Tư Dục chợt tắt.

"Tư Dục, thật xin lỗi." Suy nghĩ hồi lâu, cuối cũng Lương Tĩnh Hanh cũng nặn ra vài chữ, chính là xin lỗi.

Dương Tư Dục lắc đầu, đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe: "Lương Tĩnh Hanh, rốt cuộc là anh ..." Tại sao sau khi hôn cô, lại nói xin lỗi? Là

có ý gì?

"Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi ..." Anh lắc đầu nhanh hơn: "Mới vừa rồi, mới vừa rồi.. tôi.."

"Tôi không cần anh nói xin lỗi." Dương Tư Dục ngắt lời anh, cô chỉ muốn nói

anh biết, đối với sự việc vừa rồi, mặc dù trong lòng cô kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ghét bỏ.

"Không phải,.. không thể ... tôi

không có .. tôi đối với cô, không phải loại cảm giác đó.." Lương Tĩnh

Hanh luôn thông minh, nhưng dưới tình huống này, lại làm cho bản thân

mình lúng túng đến nói cũng không được rõ ràng.

Chỉ vài từ không

đầy đủ, nhưng Dương Tư Dục cũng hiểu ý của Lương Tĩnh Hanh, cảm giác vui vẻ biến mất, cô như từ Thiên Đàng rơi xuống Địa Ngục. Anh hôn cô nhưng

lại không dám thừa nhận mình đã hôn cô. Vẻ mặt của anh sợ hãi như mình

đã hôn phải một người đàn ông. Anh xin lỗi cô, anh nhận lỗi với cô, anh

nói giữa anh và cô .. không phải loại cảm giác đó. Đôi mặ Dương Tư Dục

mở thật lớn nhưng lại vô hồn trống rỗng, giống như vừa bị câu mất thần

hồn.

"Tư Dục..." Lương Tĩnh Hanh khẽ gọi tên cô, biết bây giờ

mình có nói gì cũng đã muộn màng, trong lúc vô tình, mất khống chế đã

vượt qua ranh giới mà mười năm nay anh cố gắng duy trì. Anh đã làm

chuyện không nên làm nhưng .. tại sao lúc nãy không thấy cô khó chịu,

nhưng sau khi anh nói lời xin lỗi lại nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô?

Anh không muốn phỏng đoán trong lòng cô đang suy nghĩ những gì. Anh chỉ

đang cố hết sức mình làm cho hai người trở lại như lúc ban đầu, muốn cho những cảm xúc mất khống chế kia lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường.

"Tư Dục, có lẻ tối nay tôi uống hơi nhiều rượu, cô ngàn vạn lần không nên

để chuyện lúc nãy ở trong lòng." Lương Tĩnh Hanh hắng giọng nói.

Dương Tư Dục chỉ lắc đầu, 'không để trong lòng', anh thế nhưng lại dùng giọng van xin, yêu cầu cô đừng đem nụ hôn nóng bỏng vừa rồi