
anh bước lên một bước đúng nơi dừng lại. Triệu Mạnh
Tề đầu tiên cúi đầu nhìn cô, xác định cô đã đứng vững, giây kế tiếp
ngước lên đúng lúc thấy Lương Tĩnh Hanh đang nhíu mày nhìn mình, đôi mắt lộ vẻ bất mãn.
"Lương tiên sinh, không có gì, tôi không ngại Tư
Dục gọi tôi như vậy." Triệu Mạnh Tề lại bước thêm bước nhỏ, vừa đủ dán
ngực vào lưng cô, rất hài lòng khi thấy mặt Lương Tĩnh Hanh xanh như tàu lá.
Xưng hô thân mật như vậy khiến cho sắc mặt Lương Tĩnh Hanh
trầm hơn. Tư Dục, cô chưa bao giờ để người đàn ông để người đàn ông
khác nào ngoài anh gọi cô như vậy.
"Cô quen Triệu tiên sinh khi
nào? Khó trách lúc tôi mời cô đến dự tiệc của Triệu gia cô liền đồng ý." Lương Tĩnh Hanh cố gắng đè nén sự bất mãn trong lòng, nặn ra một nụ
cười. Ngàn vạn lần không thể đắc tội khách hàng, đó là quan niệm kinh
doanh của anh. Chỉ là, trong suy nghĩ của anh lại muốn kéo tay Dương Tư
Dục, kéo cô về đi nơi khác để hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi nào
thì cô cùng người đàn ông kia quen biết nhau? Tại sao anh không biết?
"Tôi không quên anh ta, chúng tôi chỉ là..." Dương Tư Dục đang muốn phản bác, Triệu Mạnh Tề lại ngắt lời cô.
"Trước đây chúng tôi từng gặp nhau." Triệu Mạnh Tề nghiêng người về phía trước như có điều suy nghi cười một tiếng: "Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một
việc."
Lần này Lương Tĩnh Hanh không thèm quen tâm đến anh ta,
nhìn chằm chằm Dương Tư Dục hỏi: "Cô cần anh ta giúp chuyện gì?" Có cái
gì mà anh không thể giúp cô sao? Phải tìm người ngoài.
"Cái đó .. cái đó .. " Dương Tư Dục lúng túng không biết trả lời sao.
"Chuyện đó rất gấp, cô ấy rất khó mở miệng nói, hơn nữa chỉ có tôi mới giúp
được cô ấy, 'những người khác' đừng mong xía vô, cô ấy sẽ không chấp
nhận." Triệu Mạnh Tề cố ý nhấn mạnh ba chữ trọng tâm, người nghe ai cũng biết anh đang ám chỉ 'người khác' chính là Lương Tĩnh Hanh.
"Tư Dục?" Sắc mặt Lương Tĩnh Hanh càng khó coi hơn, chỉ thấy cô nghiêng đầu càng thấp, cằm cũng áp lên ngực người đàn ông kia.
"Dương.Tư.Duc?" Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô: "Tôi không phải đã nói với cô
không thể làm phiền khách hàng sao, tại sao cô..."
"Tôi không
phải khách hàng của Tư Dục, tôi là bạn của cô ấy, chuyện này tôi nhất
định phải giúp cô ấy." Triệu Mạnh Tề không để cho anh có cơ hội nói hết
câu trực tiếp ngắt lời. Đầu Lương Tĩnh Hanh đang bốc khói.
Nếu
như Dương Tư Dục chỉ cần ngẩng đầu nhìn thoáng qua là sẽ phát hiện. Chỉ
là, cô trước sau chột dạ đầu cũng không dám ngước lên. Không cách nào
phủ nhận, cô thật sự rất muốn biết người Lương Tĩnh Hanh thích là ai, cô thật sự rất muốn biết nhiều hơn trong lòng anh đang nghĩ gì. Mà Triệu
Mạnh Tề lại nói có cách, cô tin tưởng, anh thật sự có biện pháp.
Đối với tâm sự trong lòng của Lương Tĩnh Hanh chưa từng có người biết, mà
Triệu Mạnh Tề trêu ghẹo cô cũng sẽ cho cô biết chút xíu suy nghĩ của
Lương Tĩnh Hanh, cô muốn biết, thật sự rất muốn biết. Mặc dù, cô cũng có chút lo sợ làm như vậy cũng vô ích. Nhưng là, cô chịu đủ rồi, hơn nữa
qua khỏi tối nay, chính mắt nhìn anh nhìn say đắm người phụ nữ khác,
thật đau... Cô không muốn chịu thêm một lần nào nữa.
"Tối nay cùng nhau ăn cơm đi." Triệu Mạnh Tề đột nhiên mở miệng hẹn, nhìn Dương Tư Dục đang nhíu mày.
"Không được." Câu trả lời rất nhanh được nói ra, nhưng cũng không phải là của Dương Tư Dục mà của Lương Tĩnh Hanh.
Dương Tư Dục và Triệu Mạnh Tề cùng lúc quay lại hỏi Lương Tĩnh Hanh: "Tại sao không được?" Cả hai đồng thanh nghi hoặc hỏi, Triệu Mạnh Tề lại vui vẻ
cười cười.
"Bởi vì..." Lương Tĩnh Hanh hết sức chán ghét tình
huống trước mắt. Cho tới nay, anh cùng Dương Tư Dục tâm ý tương thông
(cả 2 hiểu nhau), đồng thanh nói người khác, đều là anh, nhưng hiện tại
đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khác.
"Bởi vì .. cô ấy đã ăn no." Lương Tĩnh Hanh rốt cuộc cũng nghĩ được một lý do tốt để nói: "Cũng đã trễ rồi, cô ấy chắc đã no."
"Vậy đi uống cà phê đi." Triệu Mạnh Tề không từ bỏ, cố ý muốn xem vẻ mặt ghen tuông của người nào đó.
"Ở đây cũng có cà phê cần gì phải đi nơi khác?" Khuôn mặt Lương Tĩnh Hanh
tươi cười cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp nói ra những lời như vậy,
cũng không còn để ý đến mặt mũi gì nữa.
Triệu Mạnh Tề phát hiện
Lương Tĩnh Hanh địch ý rất mạnh. Đây không phải là kết quả anh khiến anh vui mừng, nhưng coi như Dương Tư Dục lấy được câu trả lời như mong
muốn. Xem ra, nên thừa cơ hội này nói cho rõ ràng.
"Tư Dục, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Lương tiên sinh, em có thể tránh mặt một chút?" Triệu Mạnh Tề nhàn nhạt cười nói.
Dương Tư Dục mặc dù có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi cho rõ ràng, gật đầu sau đó bước đi.
Triệu Mạnh Tề và Lương Tĩnh Hanh nhìn nhau, mặc dù trên mặt hai người đều có
nụ cười, nhưng trong lòng đều có một sự tức giận âm ĩ.
"Có lời
gì, cứ nói." Lương Tĩnh Hanh duy trì lịch sự cơ bản nhất, giọng điệu
cứng ngắt, gần như lạnh lùng, cực lực đè nén tức giận trong lòng, chỉ là chưa có trực tiếp nói với Triệu Mạnh Tề 'có rắm mau thả.'
Triệu
Mạnh Tề cũng không quanh co lòng vòng, cười yếu ớt mở miệng: "Ở ngoài